Vào buổi sáng ngày 21 tháng 9 năm 1996, một cuộc tranh cãi nhỏ với em gái đã khiến Danielle “Danni” Houchins, 15 tuổi, tức giận. Cô bé đã vội vã lên chiếc xe bán tải Chevy và lái đi, nói rằng chỉ cần “một chút không gian riêng”. Danni đã có giấy phép lái xe hợp lệ.
Chiếc xe của Danni sau đó được tìm thấy bị bỏ lại ở vùng ngoại ô, gần một khu vực câu cá bên ngoài Bozeman, Montana. Cảnh sát đã tổ chức tìm kiếm cô gái cho đến khi trời tối. Gia đình và bạn bè tiếp tục cuộc tìm kiếm bằng đèn pin, và cuối cùng họ phát hiện thi thể Danni trong một khu vực đầm lầy dọc theo sông Gallatin.
Keith Farquhar, một thành viên của Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Gallatin, là người đầu tiên có mặt tại hiện trường. Trong những giờ đầu tiên sau khi phát hiện thi thể Danni, không ai thực sự chắc chắn điều gì đã xảy ra. Theo lời kể của Keith, thiếu nữ nằm sấp, mặt úp xuống vũng lầy.
Hai ngày sau khi tìm thấy thi thể, cảnh sát công bố một phần kết quả khám nghiệm tử thi. Họ thông báo với gia đình rằng Danni chết đuối do tai nạn, có thể đã bị vấp ngã.

Cảnh sát trưởng Bill Slaughter tuyên bố trước giới truyền thông rằng không có vết cắt hoặc vết bầm tím nào trên cơ thể Danni và không có dấu hiệu của hành vi phạm tội.
Tuy nhiên, Keith Farquhar lại có một góc nhìn khác. Anh không tin rằng cái chết của Danni là một tai nạn. Keith, khi đó là một cảnh sát tuần tra trẻ, được giao nhiệm vụ hỗ trợ các thám tử điều tra vụ án. Anh đã trao đổi với bác sĩ của Danni và được biết rằng cô bé không có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào có thể khiến cô không thể tự lật người trong vũng nước bùn nông để thở, nếu chẳng may bị ngã.

Nhưng khi Keith cố gắng báo cáo ý kiến của bác sĩ cho các điều tra viên khác, anh đã bị cảnh sát trưởng chế giễu. Bill Slaughter sau đó phủ nhận cáo buộc này và mô tả Keith là một nhân viên bất mãn, đồng thời khẳng định sở cảnh sát của ông không bao giờ bỏ qua bất kỳ bằng chứng nào.
Thất vọng và chán nản, Keith đã từ chức khỏi văn phòng cảnh sát trưởng ba tháng sau cái chết của Danni.
Nhiều năm trôi qua, gia đình Danni dần chấp nhận rằng cái chết của cô có thể chỉ là một tai nạn.
Mãi cho đến 24 năm sau, Matt Boxmeyer, một trung sĩ thám tử của hạt Gallatin, đã quan tâm đến vụ án của Danni. Anh nhận thấy rằng gia đình nạn nhân không được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến cuộc điều tra năm 1996. Matt cũng phát hiện ra rằng trong nhiều năm qua, bằng chứng đã được gửi đến Phòng thí nghiệm Tội phạm Bang Montana để phân tích, nhưng không có kết quả, không có hồ sơ ADN nào có thể sử dụng được. Vì vậy, Matt quyết định bắt đầu lại từ đầu.
Cùng lúc đó, em gái của Danni, Stephanie, đã liên tục gọi đến sở cảnh sát để tìm người có thể làm rõ về vụ án năm xưa. Cuối cùng, Matt và cấp trên quyết định thông báo cho gia đình rằng họ tin cái chết của Danni không phải là một tai nạn, mà là một vụ giết người.
Stephanie sau đó yêu cầu được đọc biên bản khám nghiệm tử thi và xem ảnh hiện trường vụ án. Cô vô cùng tức giận khi biết rằng những lời nói dối đã khiến vụ án không được điều tra đúng mức trong suốt những năm qua.
Đến lúc này, gia đình mới biết rằng cái chết của Danni không đơn giản chỉ là chết đuối. Đầu cô bé bị nhấn chìm trong bùn, và bùn đã tràn vào phổi và dạ dày. Danni còn có những vết bầm tím dưới da ở gáy, như thể ai đó đã nhấn đầu cô xuống một cách thô bạo. Nạn nhân cũng có vết thương ở âm đạo và tinh dịch được tìm thấy trong nội y.
Vào năm 2021, việc giải quyết vụ án trở thành ưu tiên hàng đầu của cảnh sát trưởng mới được bổ nhiệm, Dan Springer. Ông là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường khi thi thể Danni được tìm thấy. Với quyết tâm làm sáng tỏ mọi chuyện, tân cảnh sát trưởng giao trọng trách này cho điều tra viên dày dạn kinh nghiệm Tom Elfmont.
Tom được quyền tiếp cận mọi thứ, bao gồm danh sách nghi phạm từ hồ sơ vụ án cũ và quần áo Danni mặc khi được tìm thấy.
Đến giữa năm 2023, Tom yêu cầu Phòng thí nghiệm Tội phạm của bang Montana sử dụng công nghệ mới nhất để kiểm tra lại mẫu tinh dịch trên nội y của Danni. Họ đã có một bước đột phá khi tìm thấy một phần hồ sơ ADN không hoàn chỉnh, nhưng không có kết quả trùng khớp nào với những cái tên trong hồ sơ vụ án và trong kho lưu trữ mẫu ADN liên bang của tội phạm.

Tom chuyển sang nghiên cứu phả hệ di truyền, xây dựng cây phả hệ từ các mẫu ADN bằng cách sử dụng thông tin từ các trang web phả hệ phổ biến. Tuy nhiên, để làm được điều này, chuyên gia di truyền học cần một hồ sơ ADN đầy đủ.
Bốn sợi tóc của nam giới được tìm thấy trên người Danni, được bảo quản hoàn hảo trong 27 năm, trước đây chưa bao giờ xét nghiệm ra bất kỳ mẫu ADN nào do “không có chân tóc” – không có bất kỳ tế bào da nào. Nhưng công nghệ tách chiết ADN hiện đại đã giúp Tom có được hồ sơ ADN đầy đủ của nghi phạm từ một trong những sợi tóc.
Sau đó, Tom được thẩm phán cho phép so sánh hồ sơ ADN nâng cao này với các mẫu trong cơ sở dữ liệu phả hệ phổ biến, nơi mọi người tự nguyện gửi hồ sơ ADN của họ.
Đến mùa xuân năm 2024, chuyên gia di truyền học đã xác định được nghi phạm là một người đàn ông chuyển đến Bozeman, Montana vào ngày 1 tháng 7 năm 1996, trong khi Danni bị sát hại vào tháng 9 năm 1996.
Vào tháng 5 năm 2024, sau gần 28 năm, Tom gọi điện báo cho gia đình rằng họ đã tìm ra kẻ giết Danni.
Nghi phạm là Paul Hutchinson, 55 tuổi, đã kết hôn và có hai con. Paul từng làm việc cho Cục Quản lý Đất đai ở Dillon, Montana trong 22 năm với vai trò là nhà sinh vật học thủy sản. Ông ta rất nổi tiếng và được kính trọng trong giới săn bắn và câu cá địa phương.
Vào tháng 9 năm 1996, Paul 27 tuổi. Anh ta phục vụ trong Thủy quân Lục chiến, sau đó chuyển đến Bozeman để học tại Đại học Bang Montana, cách nơi phát hiện thi thể Danni 20 km. Paul vừa học vừa làm việc cho Cơ quan Cá và Động vật hoang dã, thường xuyên qua lại trên các tuyến đường thủy quanh Belgrade.
Theo gia đình, Danni không hề quen biết Paul. Anh ta không có tiền án và sống một cuộc sống bình lặng kể từ năm 1996.
Để bắt Paul, Tom cần tìm cách có được ADN của ông ta. Trong khi đó, luật pháp Montana cho phép Tom nói chuyện với Paul, với điều kiện phải ở nơi công cộng và ông ta có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Vì vậy, vào ngày 23 tháng 7 năm 2024, Tom và một thám tử khác đã gắn bodycam và lái xe đến văn phòng của Paul tại Cục Quản lý Đất đai ở Dillon. Họ lấy lý do đang điều tra một số vụ án trên các con sông và muốn nói chuyện với những người có chuyên môn.
Paul mời họ vào một phòng họp nhỏ. Tom nhận thấy ông ta đang lo lắng, trán đổ mồ hôi và phải ra ngoài một lát.
Khi Paul quay lại, họ cho ông ta xem ảnh của bốn phụ nữ bị sát hại, trong đó có Danni. Qua cuộc trò chuyện, Paul xác nhận không chỉ từng đến khu vực xa xôi nơi Danni bị tấn công, mà còn nhớ đường dẫn đến đó. Ông ta run rẩy và ngồi dựa vào ghế cách xa những bức ảnh.
Paul phủ nhận biết bất cứ điều gì về cái chết của Danni, ngay cả khi họ nói rằng họ có ADN của nghi phạm. Tom không trực tiếp hỏi “anh có giết Danni Houchins không?”, nhưng họ biết rằng Paul có thể nhận ra ông ta đang bị đặt trong tầm ngắm.
Khi kết thúc cuộc trò chuyện, Paul hỏi họ còn điều gì muốn hỏi không và có vẻ khó tin khi điều tra viên không bắt giữ mình. Thực tế, cảnh sát đã cử người bí mật theo dõi ông ta.
Mười hai giờ sau khi nói chuyện với Paul, Tom gọi điện báo tin cho Stephanie, người đang mong chờ đưa kẻ giết chị gái ra trước công lý. Cô sốc khi biết Paul đã tự tử.
Theo cảnh sát, Paul đã lái xe như điên, cắt đuôi sĩ quan theo dõi, đến một khu vực hẻo lánh và gọi đến đường dây nóng của cảnh sát trưởng, nói rằng có một cảnh sát cần giúp đỡ. Khi cảnh sát đến, họ tìm thấy thi thể Paul, tử vong do tự bắn bằng súng.
Kết quả đối chiếu mẫu ADN của Paul với bằng chứng từ cơ thể Danni, bao gồm tinh dịch trên nội y của cô, cho thấy sự trùng khớp. Văn phòng cảnh sát trưởng thông báo Paul là kẻ sát hại Danni trong cuộc họp báo.
Stephanie chỉ trích cựu cảnh sát trưởng Bill Slaughter vì đã nói dối gia đình và phản bội lòng tin của họ. Bill Slaughter, hiện đã nghỉ hưu, thừa nhận đã giấu một số thông tin với gia đình Danni, giải thích rằng các điều tra viên thường giấu các chi tiết quan trọng để bảo vệ cuộc điều tra khi họ xem xét các nghi phạm tiềm năng, bao gồm cả những người thân cận với Danni. Ông tuyên bố chưa bao giờ nói dối họ, mặc dù từng phát biểu với truyền thông địa phương vào năm 1996 rằng vụ Danni không có dấu hiệu của hành vi phạm tội.
Tom cho biết điều đáng lo ngại nhất là “liệu có còn nạn nhân nào khác không?”. Ông cho rằng bất kỳ kẻ nào có khả năng cưỡng hiếp và giết hại một cô gái trẻ rồi trốn thoát trong gần 28 năm đều có rất nhiều cơ hội để làm lại điều đó.
Admin
Nguồn: VnExpress