Câu chuyện về tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và hình xăm nhỏ trên tay đang làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Một số người cho rằng, hình xăm đi ngược lại tiêu chí “thuần phong mỹ tục” của một cuộc thi sắc đẹp, bởi hoa hậu được xem là biểu tượng của vẻ đẹp thuần khiết cả về tâm hồn lẫn hình thể. Ngược lại, nhiều người phản biện rằng, hình xăm không thể dùng để đánh giá nhân cách một con người.
Tôi không hề có ác cảm với việc hoa hậu có hình xăm. Tuy nhiên, bản thân tôi từng trải qua những hệ lụy từ việc xăm mình, nên tôi hiểu rõ cái giá phải trả cho hành động đó. Vì vậy, tôi không khuyến khích việc xăm hình lên cơ thể.
Năm 20 tuổi, sau một cuộc tranh cãi gay gắt với bố, tôi quyết định bỏ nhà ra đi. Trong túi chỉ còn vài trăm nghìn đồng, tâm trí tôi rối bời với những suy nghĩ nổi loạn. Tôi tìm đến một tiệm xăm nhỏ trên phố, chỉ tay vào hình con rồng trên bảng mẫu và yêu cầu người thợ xăm: “Tôi muốn hình này, càng to, càng nổi bật càng tốt.”
Tôi xăm hình vì giận dỗi, vì muốn khẳng định quyền làm chủ cuộc đời mình, vì muốn chứng minh cho cả thế giới thấy rằng tôi không cần ai chấp nhận để được sống thật với bản thân. Tôi rời tiệm xăm với hình một con rồng uốn lượn từ vai trái xuống gần cổ tay – sắc nét, cầu kỳ và dữ dằn. Lúc đó, tôi cảm thấy hả hê và tự tin, như thể mình vừa được tái sinh.

Hình xăm đó trở thành “thương hiệu” của tôi trong suốt những năm tháng sinh viên. Tôi nổi bật ở khắp mọi nơi, từ giảng đường đến quán cà phê. Tôi tự hào vì mình “khác biệt”. Nhưng khi bước chân vào cuộc sống thực tế, mọi thứ hoàn toàn thay đổi.
Trong buổi phỏng vấn xin việc đầu tiên, tôi cố gắng mặc chiếc áo sơ mi trắng dài tay, bất chấp thời tiết Sài Gòn nóng như đổ lửa. Mồ hôi ướt đẫm lưng, nhưng tôi không dám xắn tay áo lên. Chị phụ trách nhân sự liếc nhìn hồ sơ, rồi nhìn thoáng qua vết mực xăm lấp ló trên tay tôi khi tôi điền thông tin. Chị lắc đầu. Tôi bị loại, không một lời giải thích rõ ràng. Dù không ai nói thẳng ra, nhưng tôi hiểu lý do.
Khi bắt đầu đi làm, tôi cảm nhận được ánh mắt dè dặt của đồng nghiệp, cấp trên và cả khách hàng. Dù không ai nói ra, tôi biết hình xăm là một rào cản vô hình. Tôi không còn là cậu sinh viên nổi loạn ngày nào nữa, tôi cần sự tin tưởng, cần sự chuyên nghiệp. Và hình xăm, thứ từng mang lại cho tôi cảm giác tự do, giờ đây lại trở thành gánh nặng.
Ngày tôi dẫn người yêu về ra mắt gia đình cô ấy, mẹ cô ấy nhìn thấy hình xăm khi tôi cởi áo giúp sửa chiếc quạt hỏng. Bà chỉ im lặng, và cả bữa cơm sau đó, không khí trở nên nặng nề. Người yêu tôi kể rằng sau đó mẹ cô ấy nói: “Nó xăm trổ như vậy, không biết sống có tử tế không?”. Tôi nghe mà nghẹn đắng, nhưng không thể trách bà vì suy nghĩ đó.
Tôi từng nghĩ hình xăm là biểu tượng của tự do. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng nhận ra, tự do thật sự không phải là làm mọi điều mình muốn, mà là hiểu rõ hậu quả của mọi lựa chọn. Nhiều đêm, tôi đứng trước gương, nhìn con rồng trên vai và cảm thấy nó thật xa lạ. Không phải vì nó xấu, mà vì tôi không còn là chàng thanh niên 20 tuổi bồng bột ngày nào nữa. Tôi ước gì ngày ấy có ai đó đã nói với tôi rằng: “Hình xăm không xấu, nhưng đừng để nó là dấu tích của sự giận dữ.”
Tôi đã tìm đến trung tâm xóa xăm. Sau ba buổi điều trị đau đớn và tốn kém, vết mực vẫn chưa phai hoàn toàn. Giống như những sai lầm của tuổi trẻ, không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng xóa bỏ. Nếu bạn đang có ý định xăm mình với suy nghĩ “nhân cách không thể hiện qua hình xăm”, thì lời khuyên của tôi là đừng làm điều đó chỉ vì một phút bốc đồng. Sự khác biệt thật sự nằm ở việc bạn dám sống có trách nhiệm với bản thân mình, chứ không phải một hình xăm nào đó.
Admin
Nguồn: VnExpress