Câu chuyện về Phan Kiệt, một người đàn ông 37 tuổi, đã dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh về phương pháp giáo dục nuông chiều quá mức trong xã hội hiện đại. Sự việc trở nên ồn ào trên mạng xã hội sau khi những yêu sách “trên trời” của anh trong buổi xem mắt được tiết lộ, khiến nhiều người nhận xét rằng gia đình anh không tìm vợ mà đang tìm một người mẹ thứ hai cho con trai.

Sinh ra và lớn lên trong sự bao bọc gần như tuyệt đối của cha mẹ làm công chức, Kiệt dường như chưa bao giờ phải đối mặt với những khó khăn thực tế của cuộc sống. Mẹ anh, một người phụ nữ tận tụy, từng chạy theo đút cơm cho con trai đến tận những năm tiểu học. Người cha, vốn là một giáo viên, lại áp dụng phương pháp “giáo dục không phê bình”, luôn khuyến khích con thay vì trách mắng mỗi khi mắc lỗi.
Tuy nhiên, chính sự bảo bọc thái quá này đã khiến Kiệt thiếu hụt nghiêm trọng các kỹ năng sống cần thiết. Khi bước vào cấp hai, anh thường xuyên trốn học để vùi mình vào thế giới ảo của các quán game, đơn giản vì không thể thích nghi với môi trường ký túc xá. Sau hai lần thi trượt, anh mới đỗ vào một trường cao đẳng, nhưng vẫn không thể tự lo cho bản thân, thậm chí đã từng khóc vì đói do không biết cách mua đồ ăn.
Sau khi tốt nghiệp, Kiệt đã thẳng thắn tuyên bố rằng “lương hưu của bố mẹ là quỹ chơi game của con”, thể hiện sự ỷ lại hoàn toàn vào gia đình.
Sự ăn bám của Kiệt lên đến đỉnh điểm khi anh đưa ra những yêu sách vô lý trong buổi xem mắt, đòi hỏi người vợ tương lai phải gánh vác trách nhiệm tài chính cho cả gia đình, không được can thiệp vào việc anh chơi game và phải chấp nhận làm “bao cát” để anh trút giận mỗi khi có mâu thuẫn. Ngay cả một người mai mối với 20 năm kinh nghiệm cũng phải kinh ngạc thốt lên: “Tôi chưa từng thấy ai ‘ăn bám một cách trơ tráo’ mà lại đường hoàng đến như vậy!”.
Bi kịch gia đình thực sự xảy ra khi Kiệt xô mẹ ngã gãy tay chỉ vì bà rút dây điện máy tính của anh. Thay vì đưa mẹ đến bệnh viện, anh lạnh lùng khóa trái cửa phòng để tiếp tục chơi game. Đáng buồn thay, đây không phải là lần đầu tiên anh có hành vi bạo lực với cha mẹ mỗi khi bị nhắc nhở.
Ông Phan, cha của Kiệt, đau xót chia sẻ: “Tôi là giáo viên mà lại không dạy được con mình”. Ở tuổi ngoài 60, ông phải đối mặt với nhiều bệnh tật, nhưng con trai chưa bao giờ hỏi han hay quan tâm đến sức khỏe của ông.

Thậm chí, Kiệt còn từng thốt ra những lời vô tâm về cha mẹ: “Tôi chỉ cần lo cho bản thân, người khác sống chết không liên quan”.
Kết quả chẩn đoán của bệnh viện cho thấy người đàn ông 37 tuổi này mắc chứng “rối loạn nhân cách hoang tưởng”. Các bác sĩ phân tích rằng, nghiện game chỉ là phần nổi của tảng băng, nguyên nhân sâu xa là do sự thiếu ranh giới trong giáo dục gia đình, dẫn đến việc hình thành lối suy nghĩ “cả thế giới phải xoay quanh mình”.
Tuy nhiên, Kiệt lại đổ lỗi cho cha mẹ vì đã nuông chiều và kiểm soát anh, khiến anh phải tìm đến game để khẳng định bản thân.
Mẹ Kiệt nghẹn ngào: “Chúng tôi cứ ngỡ yêu thương là cho con tất cả, không ngờ lại biến tình yêu thành con dao đâm chính mình”.

Các chuyên gia tâm lý gọi những người như Phan Kiệt là “em bé khổng lồ”, ám chỉ những người đã trưởng thành về thể chất nhưng tâm lý vẫn mắc kẹt ở giai đoạn sơ sinh.
Theo nhà tâm lý học Vũ Chí Hồng, “em bé khổng lồ” thường có hai biểu hiện chính: tâm lý cộng sinh (không phân biệt được ranh giới giữa bản thân và người khác) và tự luyến toàn năng (coi mình là trung tâm, mọi yêu cầu phải được đáp ứng).
Câu chuyện của Phan Kiệt là một lời nhắc nhở sâu sắc về tầm quan trọng của việc giáo dục con cái một cách đúng đắn, tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần. Như nhà giáo dục Makarenko đã từng nói: “Dành cho con tất cả mọi thứ, hy sinh mọi thứ vì con, kể cả hạnh phúc của bản thân. Đó là món quà đáng sợ nhất mà cha mẹ tặng cho con cái”.
Admin
Nguồn: VnExpress