Trai tân yêu mẹ đơn thân: Câu chuyện tình yêu thời đi học

Tôi vừa trải qua một tình huống khá khó xử và mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Chuyện là, gần đây tôi về quê vay được một khoản tiền lớn để giải quyết việc gia đình, nhưng quá trình giải ngân gặp nhiều trở ngại. May mắn thay, một người bạn học cấp hai đã giúp tôi liên hệ với ngân hàng, nhờ đó khoản vay của tôi được duyệt. Để cảm ơn, tôi ngỏ ý mời bạn đi cà phê nhưng bạn từ chối vì đang ở xa, hẹn dịp khác.

Vài hôm sau, tôi về quê và ghé thăm nhà bạn sau khi đã thăm hỏi một vài người quen. Lúc đó, tôi có chút men trong người nên khá thoải mái. Bạn kể đã giúp đỡ tôi với bên ngân hàng, tôi rất cảm kích và khiêm tốn đáp lại. Sau đó, bạn hỏi tôi đã có người yêu chưa. Vì ngại có mấy anh rể và cháu của bạn ở phòng khách, tôi vẫn trả lời là “chưa”. Tôi đùa rằng mình già và xấu nên không ai để ý, rồi hỏi bạn có ai định giới thiệu cho tôi không. Bạn không trả lời mà chuyển sang hỏi về những người bạn chung còn độc thân, rồi hỏi ý kiến tôi về việc quen một bà mẹ đơn thân có con gái 14 tuổi. Tôi thành thật trả lời rằng điều quan trọng là cả hai người phải hiểu và yêu thương nhau.

Tiếp đó, bạn gọi cháu gái xuống và bảo cháu gọi con gái xuống, nhưng cháu bé chưa làm ngay nên bạn có vẻ gắt gỏng. Tôi cố gắng pha trò để giảm bớt sự căng thẳng. Khi con gái bạn xuống, bạn hỏi bé thấy tôi thế nào. Bé trả lời tôi còn trẻ và đẹp trai, sau đó bạn lại hỏi bé chọn tôi hay một người khác. Tôi cảm thấy mình bị đặt vào một tình huống so sánh khó xử và khá bị động. Bạn còn nói nếu tôi “không được” thì sẽ chọn người kia để cưới vào cuối năm. Lúc này, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, định lì xì cho bé để cảm ơn bạn đã giúp đỡ tôi trong việc vay vốn, nhưng bé đã chạy đi chơi mất. Một lát sau, bạn nói chuyện điện thoại với bạn ở nước ngoài rồi quay lại hỏi tôi có điều gì muốn nói. Tôi đề nghị hẹn gặp riêng để nói chuyện rõ ràng hơn và bạn đồng ý, hẹn vài ngày sau vì bạn sắp đi du lịch.

Sau cuộc gặp đó, tôi suy nghĩ rất nhiều và nhận ra mình đã có cảm tình với bạn. Tuy nhiên, tôi cũng phân vân liệu mình có đủ bao dung và yêu thương con của bạn hay không. Tôi không muốn vì một phút bốc đồng mà gây khổ cho cả ba người. Thật ra, trước hôm gặp bạn, tôi không hề biết rõ về tình trạng hôn nhân của bạn, người nói bạn đã ly hôn, người nói chưa, nên tôi hoàn toàn bị động. Khi bạn đi du lịch về, tôi lại bận việc nên chưa thể hẹn gặp được. Đến ngày 8/3, tôi nhắn tin chúc mừng bạn, bạn chỉ đáp lại bằng một lời cảm ơn.

Tình cảm tôi dành cho bạn ngày càng lớn dần, tôi nhắn tin hỏi thăm bạn vài lần nhưng không nhận được phản hồi. Đầu tháng 4, tôi gọi điện thì bạn bấm máy bận, nhắn tin cũng không trả lời. Mãi sau đó bạn mới gọi lại và hẹn gặp.

Hiện tại, tôi đang rất phân vân không biết có nên bày tỏ tình cảm của mình với bạn hay không. Đây là người phụ nữ đầu tiên khiến tôi rung động mạnh mẽ đến vậy. Tôi chưa từng có một mối tình chính thức nào và rất sợ làm phiền người khác. Ranh giới giữa sự kiên trì và làm phiền thật sự rất mong manh. Tôi nên làm gì trong tình huống này?

Hồi học cấp hai, tôi và bạn không thân thiết, lên cấp ba thì học khác lớp. Gia đình bạn khá giả, bạn thông minh, xinh đẹp, có nhà và xe riêng, làm nghề tự do. Còn tôi xuất thân bình thường, từng thất bại trong sự nghiệp và hiện đang làm lại với vị trí quản lý truyền thông. Tính tôi ít nói với người lạ, nhưng khi đã thân thiết thì lại rất vui vẻ. Mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *