Bộ phim mới ra mắt đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn, đạt doanh thu gần 40 tỷ đồng chỉ sau bốn ngày công chiếu. Nhân dịp này, nữ diễn viên chính đã chia sẻ về cơ duyên đến với vai diễn điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp, cũng như những quyết tâm theo đuổi con đường diễn xuất dù từng vấp phải sự phản đối từ gia đình.

Nữ diễn viên chia sẻ về những đánh giá ban đầu về vai diễn của mình: “Thời gian đầu, tôi rất lo lắng vì sợ bản thân trở thành gánh nặng cho cả đoàn, bởi tôi chưa có kinh nghiệm diễn xuất. May mắn thay, những ngày qua, khi đọc các bình luận của khán giả, tôi nhận được nhiều phản hồi tích cực, mọi người nhận xét tôi đã hoàn thành vai diễn một cách tròn trịa và diễn xuất khá tự nhiên, dễ chịu. Tuy nhiên, tôi vẫn còn nhiều thiếu sót do tâm lý căng thẳng khi diễn. Nếu được làm lại, tôi nghĩ mình có thể làm tốt hơn ở một số phân đoạn, đặc biệt là cảnh khóc khi biết về bi kịch của hai chị em Út Lan (do Mai Cát Vi và Mỹ Ngân thủ vai).”
Chia sẻ về phân cảnh khó khăn nhất, cô cho biết: “Đoạn cao trào khi đối diện với ác quỷ dưới mộ thực sự khiến tôi cảm thấy ngạt thở. Cảnh quay diễn ra trong một hầm kín, không gian đầy khói lửa và mùi dầu hỏa. Lúc đọc kịch bản, tôi cứ nghĩ cảnh con ma bị đốt cháy sẽ được thực hiện bằng hình nộm, nhưng đạo diễn quyết định quay thật và sử dụng diễn viên đóng thế. Lần đầu tiên chứng kiến một người bị cháy, dù đã mặc đồ bảo hộ, tôi đã rất sốc và gần như sụp xuống. Biểu cảm hoảng loạn của tôi trên màn ảnh lúc đó hoàn toàn là thật. Trong lúc bị ngã, một cành cây đâm sượt qua người, máu chảy nhưng tôi không hề cảm thấy đau. Chỉ đến khi quay xong và thấy áo ướt đẫm, tôi mới nhờ đến sự trợ giúp của tổ y tế.”

Cô cũng kể thêm về một kỷ niệm đáng nhớ khác: “Trong cảnh Lan bị ông chủ tấn công và giằng co trên sân khấu, tôi cũng bị bầm dập khá nhiều. Mặc dù cảnh này đã được tập dượt trước với cascadeur, nhưng khi quay thật, nhiều tình huống phát sinh do tôi chưa quen với việc đánh nhau. Anh Mạc Văn Khoa đã động viên tôi rất nhiều: ‘Cứ đánh mạnh đi, anh không sao đâu’.”
Về cơ duyên đến với vai diễn này, nữ diễn viên cho biết: “Đoàn làm phim đã xem một video tôi quay thử vai cho phim ‘Nam Phương hoàng hậu’ của đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito, sau đó mời tôi đến casting. Đó là lần đầu tiên tôi được làm việc với một đoàn phim điện ảnh chuyên nghiệp. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ, có lẽ do quá áp lực, tôi đã không thể kiểm soát được cảm xúc và bật khóc nức nở khi diễn thử một phân đoạn. Mọi người đã phải ngồi lại để trấn an tôi, lúc đó tôi nghĩ rằng mình đã thất bại.”

“Tuy nhiên, sau đó tôi lại tiếp tục nhận được lời mời đến diễn thử ở các vòng tiếp theo, độ khó cũng tăng dần. Đoàn phim không hề ‘bật đèn xanh’ nên tôi không dám kỳ vọng nhiều, chỉ biết cố gắng hết sức mình. Đến lần thứ bảy, đạo diễn Trần Trọng Dần đã nói: ‘Chúc mừng em, em đã là Lan’. Lúc đó, tôi cảm thấy lo lắng nhiều hơn là vui mừng, tự hỏi mình phải diễn như thế nào cho tốt. Tôi đã xem rất nhiều bộ phim lấy bối cảnh miền Tây như ‘Đất rừng phương Nam’, tập thoại theo giọng địa phương. Mặc dù kịch bản không đề cập đến, tôi đã tự xây dựng một câu chuyện hoàn chỉnh cho nhân vật Lan, như tuổi thơ của cô ấy như thế nào, để xây dựng tâm lý nhân vật. Khi đến phim trường và mặc trang phục của Lan, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn và bắt đầu nhập vai.”
Chia sẻ về việc chuyển hướng từ nghề vẽ sang diễn xuất, cô cho biết: “Từ nhỏ, tôi đã rất tự ti về ngoại hình của mình, da ngăm đen, trán cao và có vẻ ngoài khá nam tính, nhưng tôi lại rất thích đóng phim. Khi tôi bày tỏ mong muốn trở thành diễn viên, ba mẹ đã phản đối và khuyên tôi nên chọn một công việc ổn định hơn. Mặc dù vậy, từ năm thứ hai Đại học Mỹ thuật TP.HCM, tôi đã bắt đầu gửi hồ sơ đi thử vai, và bị loại vô số lần. Không hề nản lòng, sau khi tốt nghiệp, tôi đã gác lại tấm bằng để theo đuổi đam mê diễn xuất. Tôi muốn một lần được chạm tay vào ước mơ của mình, mỗi ngày thức dậy sẽ được theo đuổi mục tiêu trong hạnh phúc. Nếu đến năm 30 tuổi mà vẫn thất bại, tôi sẽ quay trở lại với công việc chuyên môn, có thể là dạy vẽ.”

“Vì là một người tay ngang, tôi đã cố gắng hoàn thiện kỹ năng diễn xuất của mình thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn, như học viện của đạo diễn Kathy Uyên, lớp Gặp gỡ mùa thu của thầy Phan Đăng Di ở Đà Nẵng, lớp của cô Lý Thu Uyên (diễn viên phim ‘Đêm tối rực rỡ’), và nghệ sĩ Lê Khanh. Hôm công chiếu phim ở TP.HCM, tôi đã dẫn gia đình đi xem. Ba mẹ không nhận xét gì nhiều, nhưng đã quay rất nhiều video về tôi khi dự thảm đỏ, và kể với người quen về niềm tự hào đối với con gái. Tôi cảm thấy rất ấm lòng vì những nỗ lực của mình đã được đền đáp xứng đáng. Tôi muốn ba mẹ yên tâm về con đường mà tôi đã chọn.”
Khi được hỏi về việc có suy nghĩ gì nếu bị biết đến với vai trò là một TikToker nhiều hơn là một diễn viên, cô thẳng thắn chia sẻ: “TikToker là một trải nghiệm trong thời gian tôi làm sáng tạo nội dung. Nhờ công việc trên các nền tảng số, tôi được nhiều bạn trẻ biết đến hơn. Tôi thích quay TikTok vì muốn mang lại sự thư giãn và tích cực cho mọi người, nhưng diễn viên vẫn luôn là vai trò mà tôi hướng tới.”
“Tôi yêu thích nghề diễn bởi vì tôi muốn được sống nhiều cuộc đời khác nhau, muốn xem trong những hoàn cảnh khác nhau, con người ta sẽ suy nghĩ và ứng xử như thế nào, từ đó đồng cảm hơn với họ. Trong tương lai, tôi mong muốn được thử thách bản thân với những dạng vai tâm lý phức tạp, hoặc có thể là vai hành động, phản diện.”
Admin
Nguồn: VnExpress