Dưới cái nắng gay gắt giữa tháng 6, những cơn gió Lào bỏng rát thổi qua xã Hương Trà, huyện Hương Khê, hình ảnh bà Trịnh Thị Hiếu, 57 tuổi, vẫn cần mẫn đội nón, thoăn thoắt buộc từng cành bưởi trong khu vườn nhỏ sau nhà, gợi lên bao nỗi niềm.

Trên mảnh đất hơn một sào, bà Hiếu trồng đủ loại cây trái, nuôi thêm gia súc, gia cầm. Để bảo vệ những trái bưởi khỏi gãy rụng, bà cẩn thận giăng lưới che chắn, dùng dây kẽm cố định từng quả. Bà tâm sự, mỗi trái bưởi là một niềm hy vọng, khi chín bán được vài chục nghìn đồng cũng đủ tiền mua thuốc thang, rau quả cho gia đình.
Cách khu vườn bưởi chỉ vài bước chân là căn nhà gỗ hai gian, rộng khoảng 50m2, được lợp ngói đã 26 năm tuổi. Thời gian đã khiến mái nhà xô lệch, dột nát nhiều chỗ. Tường vách trát vôi đã nứt nẻ, gió lùa vào lạnh buốt. Những thanh kèo, xà gồ bằng gỗ đã bị mối mọt ăn thủng, mục ruỗng. Bên trong, tấm phản gỗ kê sát vách được chèn thêm một chiếc sạp cũ, tựa như chiếc then cửa yếu ớt giữ cho căn nhà khỏi đổ sập mỗi khi giông bão ập đến.
Ngôi nhà ấy đã che chở cho gia đình bà Hiếu suốt bao năm qua.
Khoảng mười năm trước, tai họa ập đến với gia đình khi chồng bà, ông Trần Văn Hường, 62 tuổi, bị tai nạn trong lúc làm thuê ở Hải Phòng. Cú ngã từ giàn giáo khiến ông bị gãy chân, trở về quê nhà với chiếc nạng gỗ, từ đó đi lại rất khó khăn.
Chồng mất sức lao động, con trai đầu đã lập gia đình và ở riêng trong xã, gánh nặng gia đình dồn cả lên vai bà Hiếu và người con trai út, anh Trần Văn Quân, 31 tuổi. Nhưng bất hạnh lại ập đến một lần nữa. Bảy năm trước, anh Quân gặp tai nạn giao thông, chân trái bị dập nát phải cắt bỏ, phải sử dụng chân giả. Từ một thanh niên khỏe mạnh, hoạt bát, anh trở nên khép kín, ít giao tiếp, chuyện tình duyên cũng dang dở.

Hiện tại, bà Hiếu là lao động chính trong gia đình. Người phụ nữ 57 tuổi này trồng chè bán cho xí nghiệp ở xã, mỗi năm thu nhập chưa đến 10 triệu đồng. Vườn cam, vườn bưởi cũng mang lại thêm 3-5 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền ít ỏi này không thấm vào đâu so với chi phí thuốc men cho chồng và con trai.
Bà Hiếu nghẹn ngào chia sẻ, căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, những đêm mưa lớn, nước tạt vào ướt hết đồ đạc, phải dùng chậu hứng. Mùa đông thì lấy quần áo cũ nhét vào khe cửa để ngăn gió lùa. Những hôm có bão, cả gia đình phải sang nhà hàng xóm trú nhờ. Thỉnh thoảng bán được con bò, bà trích lại 5-7 triệu đồng để dành sửa nhà, nhưng rồi chồng lại đau ốm, số tiền ấy lại phải dùng để mua thuốc. Ước mơ sửa nhà cứ thế dang dở hết lần này đến lần khác.
Nhà dột có thể che chắn tạm, nhưng điều khiến hai vợ chồng bà lo lắng nhất là tương lai của con trai út tàn tật, không biết sẽ nương tựa vào ai khi cả hai già yếu. Thỉnh thoảng, anh Quân được người dân trong vùng nhờ tư vấn, hướng dẫn cách trồng và chăm sóc cây cảnh, mỗi lần được trả công 100.000-150.000 đồng. Tuy nhiên, bà Hiếu tâm sự công việc này chỉ là tạm thời, vì mỗi khi Quân đi làm, bà phải lái xe máy chở con đến tận nơi.
“Tôi chỉ mong sau này con có được một mái nhà kiên cố, kiếm được một công việc phù hợp với sức khỏe, rồi biết đâu tìm được một người thương để nương tựa lúc tuổi già”, bà Hiếu tâm sự.

Cách nhà bà Hiếu hơn 10km, bà Hồ Thị Mai Hương, 59 tuổi, trú tại xã Hương Lâm, cũng mang trong mình nỗi lo tương tự. Căn nhà gỗ mà bà đang sống đã được dựng hơn 20 năm, nay đã xuống cấp trầm trọng, những tấm ván và cột nhà đã bị mối mọt đục rỗng.
“Mỗi khi có khách đến nhà, tôi phải mời họ đứng ngoài sân. Nếu mời vào trong, lỡ nhà sập thì tôi không biết phải ăn nói sao, mà cũng chẳng có tiền để đền”, bà Hương nghẹn ngào kể.
Chồng mất sớm khi con trai út mới hơn một tháng tuổi, bà Hương một mình nuôi hai con khôn lớn. Từng là giáo viên tiểu học, công tác nhiều năm ở vùng sâu, vùng xa, bà về hưu sớm với mức lương ba triệu đồng mỗi tháng. Con gái đầu đã lập gia đình và đi làm ăn xa. Con trai út đang học đại học ở Hà Nội, mọi chi phí sinh hoạt, học hành đều dựa vào đồng lương ít ỏi của mẹ. Vì vậy, bà Hương không có khoản tích lũy nào đáng kể.
“Có tháng tôi chỉ dám mua ít rau với cá khô, ăn uống tằn tiện để gửi thêm tiền cho con. Ở Hà Nội cái gì cũng đắt đỏ, mình không cố gắng thì sao nó yên tâm học hành được”, bà tâm sự.
Tằn tiện từng đồng để lo cho con ăn học, nhưng điều khiến bà Hương trăn trở suốt nhiều năm qua không chỉ là gánh nặng chi tiêu, mà còn là mái nhà đã xuống cấp theo thời gian.
Bà Hương kể, vào những trưa nắng gắt, ánh sáng mặt trời xuyên qua những khe hở trên mái và vách nhà, hắt xuống nền tạo thành những vệt sáng dài, khiến không gian bên trong lúc nào cũng nóng hầm hập. Những cột gỗ chính đã bị mối mọt đục khoét từ lâu, bà Hương phải dùng tre chống tạm, buộc chặt bằng dây dù để giữ cho khung nhà không bị đổ sập.
Trước đây, bà Hương từng dành dụm được khoảng 10 triệu đồng, định mua thêm ngói và gỗ để gia cố lại mái và tường nhà. Nhưng sau đó, bệnh cột sống, đau lưng và đau vai liên tục tái phát, bà phải đi chữa trị thường xuyên, số tiền dành dụm cũng cạn kiệt.
“Tôi chỉ mong sửa được căn nhà, để mẹ con có một chỗ ở yên ổn”, bà Hương nghẹn ngào nói.
Admin
Nguồn: VnExpress