Bangkok: Quán cà phê trải nghiệm cảm giác “chết thử” độc đáo

Du khách người Anh, Tyla Fergusson-Platt, ngồi trên chiếc giường mô phỏng giường bệnh viện, tay cầm khay nhựa đựng “bữa ăn cuối cùng”. Tiếng máy móc y tế vang vọng xung quanh. Người hướng dẫn Keue nhẹ nhàng hỏi anh: “Nếu đây là khoảnh khắc cuối cùng của bạn, bạn muốn nói gì với mẹ?”.

Câu hỏi này đã khơi mào một hành trình hàn gắn những rạn nứt kéo dài nhiều năm giữa Tyla và mẹ anh.

Tyla đến Bangkok với mong muốn tìm kiếm một trải nghiệm khác biệt, tránh xa những điểm du lịch thông thường. Anh bị thu hút ngay lập tức khi đọc về Death Awareness Café (Quán cà phê Nhận thức về cái Chết) ở Thái Lan.

Lối vào quán cà phê Death Awareness Café được trang trí với tông chủ đạo chính là xám. Ảnh: BBC
Death Awareness Café: Không gian xám chủ đạo (Ảnh: BBC). Ảnh: Internet

Ấn tượng đầu tiên của Tyla về quán là lối vào có phần u ám, tạo cảm giác bất an pha lẫn tò mò. Trong hành lang hẹp dẫn vào bên trong, những bảng hiệu nhấp nháy bằng tiếng Thái và tiếng Anh treo lơ lửng với những câu hỏi đầy suy ngẫm như: “Bạn muốn làm gì mà vẫn chưa thực hiện được?”.

Khi bước vào bên trong, Tyla được nhân viên Keue chào đón. Quán cà phê này được mở vào năm 2018 bởi tiến sĩ Phật học Veeranut Rojanaprapa. Ông tin rằng các vấn đề xã hội ở Thái Lan như tội phạm và tham nhũng bắt nguồn từ lòng tham và sự sân hận. Theo giáo lý nhà Phật, cách vượt qua những điều này là chấp nhận cái chết như một phần tất yếu của cuộc sống.

Để hiểu vì sao Death Awareness Café có thể tồn tại và thu hút khách ở Bangkok, cần phải xem xét vai trò quan trọng của Phật giáo trong đời sống của người dân địa phương, nơi có đến 95% dân số theo đạo Phật.

Tại quán, du khách sẽ được dẫn qua bốn căn phòng, tượng trưng cho bốn giai đoạn chính của cuộc đời: sinh, lão, bệnh, tử. Hành trình này giúp du khách hiểu rõ hơn về sự đau khổ gắn liền với kiếp người và đối diện với nỗi sợ hãi trước cái chết.

Tiến sĩ Rojanaprapa giải thích: “Mỗi căn phòng đại diện cho vòng luân hồi đau khổ. Để giải thoát, con người phải đi theo con đường mà Đức Phật đã dạy”.

Hành trình bắt đầu với giai đoạn “Sinh”. Căn phòng này tràn ngập ánh sáng nhấp nháy, sau đó vụt tắt để tái hiện bóng tối trong bụng mẹ. Tyla được mời nằm lên một chiếc ghế treo màu đỏ, tượng trưng cho bào thai trong tử cung. Khi Keue kéo khóa lại, không gian chật chội bên trong khiến Tyla lần đầu tiên suy ngẫm về những khó khăn và vất vả khi con người được sinh ra, cũng như sự bất lực và không biết trước tương lai mà con người phải đối mặt.

Trong văn hóa Thái Lan, “sinh” không chỉ là sự khởi đầu mà còn là một mắt xích quan trọng trong vòng luân hồi nhân quả. Theo triết lý Phật giáo, sinh là nỗi khổ đầu tiên trong chuỗi khổ đau tất yếu của đời người – điều mà quán cà phê muốn người tham gia cảm nhận sâu sắc.

Căn phòng thứ hai tập trung vào “Lão” hay tuổi già. Tyla được buộc những túi cát nặng vào chân để mô phỏng sự suy yếu của cơ thể, đồng thời đeo kính làm mờ tầm nhìn để leo lên một cầu thang nhỏ. Mỗi bước đi trở nên chậm chạp và khó khăn. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận rõ ràng sự suy yếu của cơ thể khi tuổi già ập đến.

“Dù ta chăm sóc cơ thể cẩn thận đến đâu, cũng không thể tránh khỏi sự suy tàn,” tiến sĩ Rojanaprapa nhấn mạnh. Trải nghiệm tại phòng “Lão” nhắc nhở về sự vô thường, rằng không có gì là mãi mãi, khuyến khích con người tỉnh thức và không nên ỷ lại vào sức mạnh của tuổi trẻ.

Trải nghiệm sâu sắc nhất đối với Tyla là tại phòng “Bệnh”. Anh được yêu cầu nằm lên một chiếc giường bệnh giống như thật, xung quanh là bình oxy, máy hỗ trợ thở và máy đo nhịp tim. Keue hỏi anh: “Nếu sắp chết, bạn muốn nói chuyện với ai nhất?”.

Không chút do dự, Tyla trả lời: “Mẹ tôi”. Khi được hỏi sẽ nói gì với mẹ, anh khựng lại. Câu hỏi như xuyên qua những oán giận mà anh đã mang theo suốt nhiều năm. Nhìn quanh căn phòng với đầy máy móc, âm thanh giả lập và dây truyền nước, Tyla bất giác tưởng tượng mình đang ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Viễn cảnh ra đi khi chưa kịp hòa giải với mẹ khiến anh sợ hãi. Anh nhận ra cần phải sửa chữa mọi thứ khi còn có thể.

Tiến sĩ Rojanaprapa cho biết trải nghiệm nằm trên giường bệnh hoặc cận kề cái chết giúp con người trở nên mềm lòng hơn. “Nó khiến ta rũ bỏ lớp vỏ bọc, phá vỡ cái tôi và cho phép mình đối diện với sự mong manh vốn có của kiếp người,” ông nói.

Đến căn phòng cuối cùng, “Tử” (cái chết), Tyla phải đối diện với cái chết của chính mình. Trên bậc thang đen là một chiếc quan tài trắng tinh, phía sau là dòng chữ lớn: “Chết”. Anh được mời nằm vào trong quan tài.

Quán cà phê giúp khách chết thử ở Bangkok - 4
Thái Lan: Quán cà phê đám tang độc đáo với quan tài và vòng hoa (Ảnh: Alamy). Ảnh: Internet

Cảm giác chui vào quan tài không chỉ khó chịu về thể chất mà còn vượt qua ranh giới tâm lý. Sự bất an đó lại là điều cần thiết, vì việc né tránh cái chết khiến nhiều người quên mất cách sống đúng đắn. Tyla nằm xuống, nhắm mắt và tưởng tượng về cái chết của mình.

Lúc đó, anh lại nghĩ về mẹ.

Ở Thái Lan, trước khi hỏa táng, người thân thường dùng nước ấm tắm cho người đã khuất – một nghi lễ thanh lọc linh hồn. Đôi khi, người ta đặt đồng xu vào miệng người chết như một lời nhắc nhở rằng “không ai có thể mang theo bất cứ thứ gì khi rời khỏi cõi đời này”.

Tyla chợt hiểu ra rằng nếu không tìm cách hàn gắn với mẹ, anh có thể mang nỗi ân hận đó đến cuối đời. Một cảm giác nhẹ nhõm tràn đến. Nhận thức rõ điều mình cần làm và biết rằng nó có thể tạo ra sự thay đổi tích cực đã giúp anh trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

Sau chuyến đi Bangkok, Tyla chủ động liên lạc lại với mẹ. Hai mẹ con đã có một cuộc trò chuyện trong một buổi họp mặt gia đình, lần đầu tiên sau nhiều năm. Cuộc trò chuyện có thể chưa hoàn hảo như mong muốn, nhưng đối với Tyla, đó là khởi đầu cho những điều tốt đẹp hơn sau này.

Tyla hy vọng du khách sẽ không xem Death Awareness Café là một nơi rùng rợn hay kỳ quặc. Với anh, đó là một không gian tĩnh lặng, giúp mọi người hiểu rõ hơn câu trả lời cho câu hỏi: “Điều gì thực sự quan trọng khi chúng ta lìa đời?”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *