Trước đây, tôi luôn tin rằng tình yêu đủ lớn có thể xóa nhòa mọi khác biệt, hôn nhân sẽ thu hẹp mọi khoảng cách. Nhưng sau hơn một năm kết hôn, tôi bắt đầu hoài nghi niềm tin ấy, thậm chí nghi ngờ cả quyết định của mình. Chồng tôi là người sống khép kín và ít nói. Trước khi cưới, tôi nghĩ rằng chỉ cần mình kiên nhẫn và yêu thương đủ nhiều, anh sẽ dần mở lòng. Nhưng thực tế không hề đơn giản như tôi tưởng tượng. Anh vẫn sống trong thế giới riêng của mình, giữ mọi chuyện trong lòng. Dù là áp lực công việc, khó khăn tài chính hay những vấn đề giữa hai vợ chồng, anh đều im lặng. Có lần tôi hỏi anh có điều gì giấu mình không, anh chỉ lắc đầu và nói rằng anh đã quen với việc đó, không muốn nói ra để làm phiền tôi.
Tôi là vợ anh, không mong giải quyết mọi vấn đề thay anh, mà chỉ muốn được biết và cùng anh chia sẻ gánh nặng, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi. Nhưng chồng tôi dường như ngày càng đẩy tôi ra xa. Dần dần, tôi không còn biết anh đang vui hay buồn, cần gì hay đang phải chịu đựng điều gì. Chúng tôi sống chung dưới một mái nhà, ngủ cùng giường, ăn cùng mâm cơm mỗi tối, nhưng khoảng cách giữa hai người dường như là hai thế giới không thể chạm vào nhau. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu một ngày tôi biến mất, anh có cảm nhận được sự thiếu vắng đó không, hay chỉ thấy cuộc sống bớt ồn ào hơn?
Tôi không hoàn toàn trách anh, có lẽ anh chưa thực sự sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này. Anh vẫn sống như một người độc thân, chỉ khác là có thêm một người phụ nữ nấu ăn, giặt giũ, hỏi han và chờ đợi trong vô vọng. Về phần mình, tôi cũng đã quá vội vàng khi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết sau khi kết hôn, và những thiếu sót sẽ có cách khắc phục. Giờ đây, khi chỉ mình tôi cố gắng, còn anh thì không chịu chia sẻ bất cứ điều gì, liệu chúng tôi có thể giữ được gia đình này không? Tôi không biết mình nên tiếp tục hy vọng hay nên dừng lại cuộc hôn nhân này.
Admin
Nguồn: VnExpress