Chồng vô tâm: Tôi thấy mình như người ở trong nhà

Cuộc sống hôn nhân hơn 5 năm của tôi và chồng, cả hai đều bằng tuổi, đang dần trở nên tẻ nhạt và buồn chán. Chúng tôi chưa có kế hoạch sinh con, nhưng sự gắn kết giữa hai người ngày càng phai nhạt.

Gần đây, chồng tôi thường xuyên đi nhậu với bạn bè và đối tác đến khuya, thậm chí không một tin nhắn hay cuộc gọi báo cho tôi biết. Tôi phải nhắn tin nhiều lần anh mới chịu về nhà. Chúng tôi sống trong nhà riêng, và tôi thường xuyên phải một mình chờ đợi chồng về muộn. Anh cũng có thói quen đi cà phê, có khi một tuần vài lần, thậm chí một ngày vài lần. Dù là gặp đối tác hay chỉ là những người bạn xã giao, anh đều có thể ngồi trò chuyện hàng giờ liền. Ngay cả những ngày lễ đặc biệt như 8/3, anh cũng đi cà phê đến tận 8 giờ tối, về nhà chỉ ăn cơm đã được chuẩn bị sẵn, không một lời chúc, không quà tặng, và hoàn toàn không có thời gian dành cho tôi. Đừng nói đến những dịp lễ lớn, ngay cả ngày Quốc tế Phụ nữ, tôi cũng không nhận được sự quan tâm từ chồng. Thậm chí, có lần anh còn quên cả ngày sinh nhật của tôi.

Mọi việc nhà đều do một tay tôi quán xuyến. Chồng tôi hầu như không động tay vào bất cứ việc gì, chỉ khi tôi nhờ thì anh mới làm, nhưng rồi tôi cũng chẳng còn muốn nhờ anh việc gì nữa. Việc gì tôi tự làm được thì tôi đều tự làm, vì mỗi khi nhờ anh đều nói bận rồi quên luôn. Vừa rồi, nhà có nhiều việc bận rộn, tôi căng thẳng và nhức đầu, nhưng chồng vẫn có thể hẹn bạn bè tụ tập, nói chuyện phiếm hàng giờ liền, đến tận 9 giờ tối tôi nhắn tin thì anh mới chịu về.

Vậy thời gian nào dành cho tôi? Những lúc rảnh rỗi, không có hẹn với ai, chồng tôi làm gì? Chúng tôi mỗi người ôm một chiếc điện thoại đến khuya, ai nấy tự lo cho giấc ngủ của mình. Chỉ khi nào có việc cần bàn thì chúng tôi mới nói chuyện, còn không thì thôi. Khi nào tôi hỏi chuyện thì anh trả lời, còn không thì cũng chẳng có gì để nói. Trong khi đó, anh có thể nói chuyện điện thoại với bạn bè cả tiếng đồng hồ, thậm chí đến 11 giờ đêm. Chuyện chăn gối thì càng hiếm hoi, một tháng có lẽ chưa đếm đủ trên đầu ngón tay, và tôi cũng chẳng còn thiết tha gì nữa.

Chồng tôi chưa bao giờ chủ động rủ tôi đi chơi, đi du lịch hay đi ăn uống. Mọi việc đều do tôi chủ động sắp xếp. Mỗi năm chúng tôi đi du lịch vài lần do tôi lo liệu từ A đến Z, anh chỉ việc đi theo, nhưng đi du lịch mười lần thì hết chín lần cãi nhau, vì anh không cảm thấy thoải mái. Ngay cả khi đi chơi riêng, anh cũng bận rộn với chiếc điện thoại. Khi tôi hỏi, anh luôn nói “đang bận”. Nhưng khi anh đi với bạn bè, thậm chí tôi nhắn tin có việc gấp anh cũng không rảnh trả lời, phải gọi điện anh mới nghe máy, trong khi lúc nào anh cũng cầm điện thoại nhắn tin.

Chồng tôi vô tâm đến mức nếu tôi mặc đồ rách hay trên mặt dính bẩn, anh cũng không hề hay biết, đừng nói đến việc tôi có đồ mới, hay đổi kiểu tóc, đẹp xấu thế nào anh cũng chưa bao giờ nhận ra. Tôi không phải là người phụ nữ xấu xí hay ngu ngốc để chồng có thể coi thường và bắt tôi phải chiều theo. Mỗi khi như vậy, tôi đều nói thẳng với anh, nhưng anh chẳng để tâm, nói rồi thì thôi, như nước đổ lá khoai. Thậm chí, khi tôi ốm đau, bệnh tật, anh cũng không hề quan tâm hay lo lắng. Tôi nói thì anh chỉ ừ cho biết. Tôi nhờ mua thuốc thì anh mua, không nhờ thì anh cũng không để ý. Khi nghe một người lạ hỏi thăm, quan tâm đến tình trạng của tôi, dù biết chỉ là xã giao, tôi vẫn cảm thấy đau lòng, vì chồng tôi chẳng thèm quan tâm đến tôi như vậy.

Tôi lo cho anh từng li từng tí, nhưng anh mặc nhiên coi đó là nhiệm vụ của tôi. Cơm anh có sẵn để ăn, đúng giờ đúng bữa, tôi đổi món mỗi ngày; quần áo, giày dép, nhà cửa tôi dọn dẹp sạch sẽ thơm tho, anh chỉ việc hưởng thụ, chưa bao giờ trân trọng những gì tôi đã làm. Dần dần, tôi cảm thấy mình như một người giúp việc không công. Khi tôi đau ốm, không thể nấu cơm, chồng để tôi nhịn đói, đến khi quá giờ ăn anh mới nhớ ra và hỏi tôi muốn ăn gì để đi mua.

Tôi không biết từ khi nào cuộc sống của tôi chỉ toàn ấm ức, tủi thân và khó chịu. Thật ra, nếu mọi việc làm xuất phát từ tấm lòng, thì đâu cần phải nhắc nhở; nếu chồng yêu thương, quan tâm và trân trọng tôi, thì những điều này đã không xảy ra hàng ngày. Nhiều người khuyên tôi rằng nếu chồng quá bận rộn thì nên thông cảm và nói cho anh ấy biết. Nhưng tôi đã nói rất nhiều lần rằng tôi cần anh ấy quan tâm đến mình, cần anh ấy nhớ rằng trong cuộc đời anh vẫn còn một người vợ. Có ai như tôi không? Vậy mà cuối cùng, tôi vẫn cảm thấy mình như chưa hề tồn tại, chưa hề được để tâm và tôn trọng.

Tôi nhờ anh làm việc này việc kia, nhưng anh chẳng bao giờ nhớ mà làm, trừ khi tôi bắt anh làm ngay thì anh mới miễn cưỡng làm, còn không thì thôi. Nhưng khi người khác nhờ, anh lại giúp đỡ ngay lập tức. Tôi là người nóng tính, có cái tôi lớn, mạnh mẽ và độc lập, nhưng tôi đã nhẫn nhịn anh rất nhiều từ khi về chung một nhà để công việc được thuận lợi. Trước đây, nếu không vừa ý, tôi có thể cãi tay đôi ngay lập tức, nhưng giờ tôi có thể nhịn, không tranh cãi, ưu tiên công việc, cho qua những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng sự nhẫn nhịn của tôi bây giờ đã vượt quá giới hạn, đúng kiểu giọt nước tràn ly. Chúng tôi chưa có con cái gì, nên quyết định ly hôn có lẽ là quá dễ dàng, không có gì ràng buộc.

Hiện tại, chúng tôi không có tiếng nói chung. Tôi đã khổ tâm rất nhiều, khóc rất nhiều, nhưng anh chưa bao giờ coi đó là vấn đề cần giải quyết, cứ mặc kệ tôi giận rồi từ từ mọi chuyện sẽ qua. Anh chưa bao giờ nhận thấy đó là lỗi của mình để có thể thay đổi hoặc sửa chữa. Tôi cảm thấy có chồng cũng như không, cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Mọi người nghĩ rằng tôi đã quan trọng hóa vấn đề, rằng ông chồng nào cũng như vậy, hay thật sự là chồng tôi là một người vô tâm không thể chấp nhận được?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *