Với mức lương khoảng 9 triệu đồng mỗi tháng, tôi, một người lao động trẻ tại thành phố năng động, luôn ấp ủ giấc mơ về một mái ấm nhỏ, một căn nhà ở xã hội đúng nghĩa. Khi dự án nhà ở xã hội tại một khu đô thị mới được công bố, tôi đã không bỏ lỡ cơ hội, dồn hết hy vọng và nộp hồ sơ. Thế nhưng, hành trình theo đuổi giấc mơ an cư này lại trở thành chuỗi ngày đầy bất an và hoài nghi về sự công bằng.
Ban đầu, chủ đầu tư thông báo quy trình lựa chọn căn hộ gồm các bước: nộp hồ sơ, xét duyệt, và bốc thăm ngẫu nhiên để đảm bảo tính minh bạch. Tôi và nhiều người khác đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tin tưởng vào một quy trình công khai, minh bạch như tinh thần của nhà ở xã hội.
“Kiếp nạn” đầu tiên ập đến khi chủ đầu tư tổ chức tư vấn hồ sơ từ ngày 22/4 đến 29/4. Ngay ngày đầu tiên, tôi đã choáng váng trước cảnh tượng đông đúc đến bất thường. Hàng người dài dằng dặc, liệu có bao nhiêu người trong số đó thực sự là người lao động có nhu cầu như tôi?
Sau hai ngày chen chúc, tôi cũng đến được bàn tư vấn. Sự háo hức ban đầu tan biến, thay vào đó là nỗi lo lắng. Điều đầu tiên tôi được nhắc nhở là cần có giấy xác nhận nhà ở từ văn phòng đăng ký đất đai.
Khi tôi đến làm thủ tục, cán bộ thông báo phải mất ít nhất một tháng mới có kết quả. “Người ta đã làm cách đây cả tháng để đi nộp rồi”, câu nói đó như một gáo nước lạnh, cho tôi thấy rằng những người không có thông tin nội bộ đã “chậm một nhịp” ngay từ đầu.
“Kiếp nạn” thứ hai còn khốc liệt hơn: giai đoạn nộp hồ sơ chính thức từ ngày 14/5 đến 21/5. Mặc dù không có thông báo công khai về quy trình xếp hàng, tôi vẫn cố gắng đến sớm. Thế nhưng, quy trình phát số lại rất mơ hồ. Ngày đầu tiên, chủ đầu tư chỉ phát 20 số, nhưng chỉ xử lý được 10 hồ sơ.
Tôi lo lắng khi biết lịch làm việc của họ nghỉ thứ bảy, chủ nhật. Như vậy, chỉ có sáu ngày làm việc để nộp hồ sơ. Nếu mỗi ngày chỉ phát và xử lý khoảng 20 số, thì chỉ có khoảng 120 hồ sơ được nộp, không đủ để bán hết 183 căn hộ như thông báo.
Vào những ngày cuối tuần, tôi âm thầm quay lại quan sát. Tôi thấy những ngày này lại tấp nập hơn bao giờ hết. Có những người không chỉ nộp một bộ mà còn ba, bốn bộ hồ sơ. Tôi tự hỏi, họ là ai? Tại sao họ lại được nộp hồ sơ dễ dàng và số lượng lớn như vậy vào ngày nghỉ, trong khi chúng tôi phải chen lấn, chờ đợi và tuân thủ các quy định nghiêm ngặt?
Trong quá trình nộp hồ sơ, tôi nghe được những câu chuyện về “quan hệ ngầm”, “đi cửa sau”. Có những người dù điều kiện tài chính không thực sự khó khăn, vẫn có thể được người quen giúp đỡ để đăng ký ngay. Từ đó, tôi càng cảm thấy giấc mơ an cư của mình trở nên xa vời.
Sau năm ngày liên tục chỉnh sửa giấy tờ, cuối cùng tôi cũng lấy được một lá thăm để nộp hồ sơ và nhận được biên nhận từ chủ đầu tư, kèm theo lời dặn “theo dõi thông tin của Sở Xây dựng”. Niềm hy vọng mong manh vẫn còn.
Từng ngày trôi qua, tôi kiên nhẫn truy cập vào website của Sở Xây dựng, nhưng không có thông báo nào về kết quả bốc thăm hay quy trình tiếp theo.
Cú sốc lớn nhất đến vào ngày 23/6. Một người bạn cùng nộp hồ sơ cho biết đã được mua nhà ở xã hội và có số căn cụ thể. Tôi giật mình: Tại sao tôi không hề nhận được thông báo nào từ chủ đầu tư hay Sở Xây dựng? Phải chăng, sự minh bạch ở đây chỉ dành cho những người có quan hệ, có khả năng “chạy cửa sau”, còn những người tuân thủ quy trình lại bị bỏ lại phía sau?
Liệu cơ hội an cư của một người lao động trẻ như tôi chỉ đến với những người quen biết chủ đầu tư, sở ban ngành? Câu nói của sếp tôi lúc tôi chuẩn bị hồ sơ: “Em có quen biết ai không mà nộp vậy?” giờ đây lại ám ảnh tôi.
Thêm vào đó, tôi còn biết thông tin về tiến độ thanh toán: “Chậm nhất tới ngày 30/6 phải đóng 30% giá trị Hợp đồng, và chậm nhất tới ngày 10/7 phải đóng 65% giá trị hợp đồng, nếu không sẽ mất lượt mua. 5% còn lại sẽ thanh toán khi có sổ”. Nếu bây giờ tôi nhận được thông báo được mua căn hộ, làm sao tôi có thể vay ngân hàng kịp trong thời gian ngắn như vậy?
Các gói hỗ trợ tín dụng từ ngân hàng chính sách là cứu cánh cho giấc mơ an cư của tôi. Nhưng các ngân hàng đều thông báo phải mất ít nhất 10 ngày để xử lý hồ sơ. Phải chăng chủ đầu tư nghĩ rằng những người mua nhà ở xã hội đều có sẵn tiền mặt, hay những người trẻ như chúng tôi không thể thoát khỏi cảnh ở thuê, dù có tuân thủ mọi quy định?
Sự thiếu minh bạch này đang làm xói mòn niềm tin của tôi và cộng đồng vào dự án. Việc không công bố tiêu chí xét duyệt hồ sơ, tổng số hồ sơ hợp lệ, danh sách đủ điều kiện, và kết quả bốc thăm, lựa chọn cuối cùng, biến toàn bộ quy trình thành một “hộp đen”. Ai có thể giải mã tính công bằng của các quyết định được đưa ra trong đó?
Nhà ở xã hội được sinh ra để hỗ trợ những đối tượng khó khăn, đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận nhà ở. Việc phân bổ căn hộ theo hình thức “gọi điện bí mật” và ưu tiên các “căn tốt” mà không thông qua bốc thăm công khai là đi ngược lại tinh thần và quy định của pháp luật.
Việc bỏ qua các quy định về đối tượng ưu tiên cũng là một vấn đề đáng lo ngại. Pháp luật đã quy định rõ về các đối tượng được ưu tiên trong phân bổ nhà ở xã hội, nhưng chủ đầu tư chưa công bố cách thức xác định và phân bổ cho các đối tượng này một cách minh bạch.
Là một người dân và là một ứng viên đã tuân thủ mọi quy định, tôi tha thiết kêu gọi kiểm tra, giám sát toàn bộ quy trình phân bổ căn hộ tại các dự án nhà ở xã hội, đảm bảo rằng mọi hoạt động tuân thủ đúng các quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tất cả người dân. Chúng tôi mong muốn được trao cơ hội thực sự bình đẳng và quy trình minh bạch tuyệt đối.
Admin
Nguồn: VnExpress