Tôi đã không ít lần phải nhẫn nhịn chịu đựng những màn “giải trí” vô ý thức, khi một số người hát karaoke bất kể thời gian, với âm lượng đinh tai nhức óc, làm ồn ào cả xóm. Chỉ cần một vài hộ như vậy thôi là đủ khiến hàng chục gia đình xung quanh phải khổ sở.
Không phải tôi khó tính, nhưng ai có thể tập trung học hành, làm việc hay nghỉ ngơi khi tiếng nhạc ầm ĩ tra tấn lỗ tai gần như mỗi tối, thậm chí kéo dài đến 1-2 giờ sáng? Trẻ em không thể học hành, người già và người bệnh thì trằn trọc, mất ngủ. Bản thân tôi, sau một ngày làm việc mệt mỏi chỉ mong được yên tĩnh trong chính ngôi nhà của mình, nhưng ngay cả điều đó cũng trở nên xa xỉ.
Đáng buồn thay, phần lớn những người dân xung quanh tôi đều hiền lành, sống biết điều nên đành bất lực trước vấn nạn karaoke gây ô nhiễm tiếng ồn này. Ai cũng mong muốn chấm dứt tình trạng này, nhưng lại không thể làm gì được vì những lý do nghe qua chỉ biết thở dài ngao ngán:
Thứ nhất, luật pháp đã có quy định, nhưng việc đo đạc âm thanh lại là một vấn đề nan giải. Dù có quy định xử phạt đối với hành vi gây tiếng ồn vượt mức cho phép, nhưng chính quyền phường, xã lại không được trang bị thiết bị đo chuyên dụng. Các ứng dụng đo decibel trên điện thoại di động thì không được công nhận. Vậy là bó tay!
Thứ hai, theo quy định hiện hành, chỉ khi hát karaoke sau 22h mới bị coi là gây ồn ào, nhưng thực tế chẳng mấy khi có ai đến xử lý vào thời điểm đó. Khu phố tôi có những gia đình tổ chức ăn nhậu, hát karaoke đến tận 1 giờ sáng. Dù tôi đã nhiều lần gọi báo chính quyền địa phương, nhưng chờ mãi vẫn không thấy ai đến nhắc nhở, chứ đừng nói đến xử phạt. Họ cứ việc hát hò, la hét, còn tôi thì chỉ biết nằm bẹp trên giường, chán nản vô cùng.
Tôi tự hỏi, chẳng lẽ phải đợi đến sau 22h thì con tôi mới được học bài trong yên tĩnh? Bố mẹ tôi đã già yếu, lẽ nào không được nghỉ ngơi trước 10 giờ đêm? Tôi làm việc online tại nhà, chẳng lẽ cứ phải đeo tai nghe cả ngày để tránh bị tiếng karaoke làm phiền?
Nhiều lúc tôi chỉ muốn hét lên rằng: “Nhà là nơi để trở về, để nghỉ ngơi, để tìm lại sự bình yên sau một ngày dài mệt mỏi ngoài xã hội. Vậy mà khi về đến nhà, tôi lại bị tra tấn bởi những người vô ý thức.”
Tôi hiểu rằng ai cũng có quyền được hát, có nhu cầu được vui chơi, giải trí. Nhưng những nhu cầu đó không thể đặt lên trên quyền được yên tĩnh, được nghỉ ngơi của người khác. Pháp luật đã quy định rõ ràng: không được làm ảnh hưởng đến người khác. Nhưng đáng buồn là quy định thì có, mà việc thực thi lại chưa được triệt để.
Chúng tôi không đòi hỏi gì cao sang, chỉ mong muốn có lại một không gian yên tĩnh trong chính ngôi nhà của mình.
Admin
Nguồn: VnExpress