Trong cuốn sách mới nhất của mình, tiến sĩ Phạm Thế Hùng khắc họa chân dung 56 văn nghệ sĩ, nhà khoa học và doanh nhân mà ông quen biết, như một cách lưu giữ những tài năng của đất nước cho thế hệ sau. Cuốn sách được ông dốc lòng thực hiện trong 400 ngày đêm.

Phần hai của cuốn sách, “Hồi ức về những cây cao bóng cả và những bạn bè tài năng”, tập hợp những tản mạn về các tên tuổi lớn trong văn học và âm nhạc Việt Nam như Nguyễn Tuân, Kim Lân, Văn Cao, Trịnh Công Sơn. Tác giả khéo léo lồng ghép thơ, ảnh chụp cùng nhân vật và các bài phỏng vấn cũ khi ông còn là phóng viên tuần báo Văn nghệ để minh họa cho những hồi ức của mình.
Nhắc đến nhà thơ Nguyễn Duy, người bạn thân cùng tuổi Đinh Hợi (1947), Thế Hùng trân trọng gọi ông là “nhà thơ lớn với sức ảnh hưởng lớn”, người có thơ mang “tính thời đại, tầm quốc gia dân tộc”. Ông kể lại việc Nguyễn Duy được nhà văn Nguyên Ngọc, tổng biên tập tuần báo Văn nghệ, đề bạt làm trưởng đại diện báo năm 1987, và việc nhà thơ gác bút làm lịch thơ bằng chất liệu dân dã vào năm 1997. Theo Thế Hùng, Nguyễn Duy đã rất thành công với lịch thơ, thậm chí là người đầu tiên làm bộ lịch thơ khổ lớn gây chấn động thị trường. Tác giả còn hài hước kể rằng, nhờ trí tuệ, Nguyễn Duy kiếm được nhiều tiền và từng nói “Tôi luôn luôn không có tiền nhưng cần tiền thì có”.
Với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Thế Hùng bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc về tài năng và đạo đức. Ông xúc động trước hành động của Trịnh Công Sơn khi lau tay sạch sẽ trước khi bắt tay Văn Cao, và việc nhạc sĩ vội vã ra Huế khóc trước linh cữu Văn Cao. Thế Hùng viết: “Nước mắt của một người tình nghĩa và tử tế. Hình ảnh ấy, không bao giờ em quên. Em cảm mến tài anh, tình anh, thích nghe nhạc anh, không phải để thư giãn mà để nghiên cứu học tập khúc thức, nghệ thuật phát triển giai điệu và ca từ”. Tác giả cũng chia sẻ những điểm tương đồng giữa mình và Trịnh Công Sơn như cùng là nhà giáo, làm thơ, viết nhạc, và có những mối quan hệ thân thiết giống nhau. Sự quý mến Trịnh Công Sơn còn khiến Thế Hùng yêu mến cả vùng đất Huế.
Trong những kỷ niệm về nhạc sĩ Trần Tiến, Thế Hùng nhớ lại hình ảnh một người đàn ông mạnh mẽ nhưng lại không kìm được nước mắt mỗi khi hát ba bài “Mẹ tôi”, “Chị tôi”, “Quê nhà tôi ơi”. Ông kể rằng Trần Tiến từng nói đùa: “Hùng yêu cầu bài gì Tiến cũng hát. Nhưng ba bài ấy thì không nhé. Sợ lắm, vì cứ hát là khóc, khóc nhè”. Dù cuộc đời nhiều thăng trầm, Thế Hùng tin rằng “số Tiến cao lắm nên thần chết chịu thua”. Ông cũng tiết lộ rằng, trong những khoảnh khắc sinh tử, Trần Tiến vẫn cố gắng thu âm bài “Không gục ngã”, như một nguồn sức mạnh để kiên cường hơn. Những buổi gặp gỡ Trần Tiến luôn được Thế Hùng và nhà sử học Dương Trung Quốc tranh thủ ghi âm, ghi hình, dù bị nhạc sĩ “quát” vì muốn lưu giữ những tư liệu quý giá cho đời sau.
Một chương đặc biệt trong cuốn sách mang tên “Quê nhà tôi ơi” là nơi Thế Hùng ôn lại những kỷ niệm từ thuở ấu thơ. Ông kể về những ngày tan học, đi nhặt phế liệu ở Nhà máy nước Yên Phụ để kiếm tiền mua sách. “Chữ trong các cuốn sách tôi đọc cứ chạy dần vào tôi, cho tôi kiến thức, hình thành một đường mòn văn học để hôm nay tôi làm thơ, viết văn, viết ca khúc”, ông hồi tưởng.

Tác giả cũng không ngần ngại chia sẻ về những khó khăn trong tuổi trẻ, khi phải làm đủ nghề để trang trải cuộc sống. Ông từng chở bỏng thuê, chăn nuôi, trồng rau và thậm chí phải bán áo len để mua gạo. Tuy nhiên, ông tin rằng chính những gian khổ đó đã tạo nên con người ông ngày hôm nay. Ở tuổi “xưa nay hiếm”, Thế Hùng cảm thấy an lòng với cuộc sống hiện tại, khi con cái hiếu thảo, bản thân minh mẫn và vẫn giữ được ngọn lửa đam mê với văn chương, hội họa.

Tại buổi ra mắt sách, nhiều người cùng thời với Thế Hùng đều nhận xét ông là một người đa tài và đầy nhiệt huyết. Nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết ông treo bức tranh sen của Thế Hùng trong nhà hơn 30 năm nay để tự nhắc nhở về một người bạn đáng nể.
Tiến sĩ Mỹ học Phạm Thế Hùng, 78 tuổi, là một người có nhiều đóng góp cho văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Ông từng giảng dạy tại nhiều trường đại học, là diễn giả của hàng nghìn buổi nói chuyện về văn hóa, giáo dục, kỹ năng sống, và là hội viên của nhiều hội văn nghệ. Trong sự nghiệp của mình, ông đã sáng tác hàng trăm bài thơ, bức tranh, ca khúc và bài báo phê bình nghệ thuật.
Admin
Nguồn: VnExpress