Vào ngày Halloween năm 2005, một biên tập viên thời trang 36 tuổi tại Manhattan đã trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng kéo dài 13 giờ. Tiếng gõ cửa căn hộ của cô đã mở đầu cho chuỗi sự kiện kinh hoàng này.
Khi nhìn qua mắt thần, cô thấy một người đàn ông mặc đồng phục lính cứu hỏa, khói xám bao trùm cầu thang dẫn đến căn hộ của cô. Người đàn ông hét lớn: “Đội cứu hỏa đây! Có cháy trong tòa nhà!” và yêu cầu được vào kiểm tra. Khuôn mặt anh ta bị che khuất bởi một tấm chắn nhựa.
Ngay khi cô mở cửa, người đàn ông đã dí súng vào sau đầu cô và ra lệnh nằm xuống sàn bếp. Hắn trói tay cô ra sau lưng, sau đó dùng một miếng vải tẩm thuốc mê, có mùi như nước tẩy sơn móng tay, bịt vào miệng và mũi cô.
Khi tỉnh lại, cô thấy mình bị trói chặt tay và chân vào giường, chỉ mặc đồ lót màu hồng và một đôi giày cao gót mà kẻ tấn công tìm thấy trong tủ quần áo của cô.
Trong phiên tòa xét xử sau này, nạn nhân, được giữ kín danh tính, kể lại: “Hắn nói tôi may mắn vì còn sống, rằng hắn đã giết vài người và có một danh sách những người sắp phải chết.”
Cô cố gắng xoa dịu hắn bằng cách trò chuyện một cách thân thiện. Khi hắn nói về việc muốn giết kẻ thù, cô đáp: “Có lẽ anh có thể tha thứ cho mọi người, buông bỏ quá khứ và sống cho tương lai”. Hắn trả lời: “Quá muộn rồi”.
Hai người bạn lo lắng vì không liên lạc được với cô đã đến căn hộ. Tuy nhiên, kẻ tấn công đã dí súng và đe dọa: “Bước qua cánh cửa đó đều sẽ chết”. Cô không dám lên tiếng, và những người bạn đành phải bỏ đi vì không thể vào nhà.
Chán trò chuyện, hắn dán băng dính điện lên mắt cô và cố gắng gây mê thêm năm lần nữa. Cô nín thở và giả vờ ngất đi mỗi lần. Chất gây mê làm bỏng mặt cô, cổ tay cô bị trầy xước và chảy máu do dây trói siết chặt.
Trong suốt hơn 8 giờ, cô phải chịu đựng những hành vi đồi bại của kẻ tấn công qua những giác quan còn lại. Sau khi quay video, hắn nằm ngủ cạnh cô. Qua một khe hở của băng dính, cô thấy trời sáng dần và lo sợ hắn sẽ giết mình.
Cuối cùng, cô nghe thấy hắn kéo khóa túi, mặc áo khoác và rời đi. Hắn lấy đi một số vật dụng trong căn hộ, bao gồm áo khoác Gucci, túi du lịch Louis Vuitton, sơ yếu lý lịch và bằng lái xe của nạn nhân.

Trên gương phòng tắm, hắn để lại một dòng chữ chế giễu: “Tạm biệt – Hy vọng mọi chuyện sẽ sớm tốt đẹp với em”.
Nạn nhân khai với cảnh sát rằng kẻ tấn công dường như biết cô, mặc dù cô không thể nhận ra hắn.
Sở Cảnh sát New York đã phát động một cuộc truy lùng trên toàn quốc. Một bản phác họa nghi phạm được công bố với sự giúp đỡ của một nhân chứng.

Chỉ một ngày sau, bố và đồng nghiệp cũ của Peter Braunstein, 41 tuổi, đã gọi điện báo tin nghi phạm.
Vài ngày sau, cảnh sát tìm thấy thêm bằng chứng trên máy tính cá nhân của Peter, bao gồm một kế hoạch chi tiết mô tả cuộc tấn công. Họ cũng phát hiện hắn đã mua đồng phục lính cứu hỏa, thiết bị thay đổi giọng nói và chất gây mê chloroform trên eBay trước đó. Hắn còn đặt mua súng hơi và còng tay trên mạng.
Ngày 17/11/2005, Peter bị phát hiện tại một quán cà phê ở Brooklyn. Chủ quán nhận ra hắn và báo cho hai cảnh sát gần đó. Hàng chục cảnh sát, một số mặc đồ chống bạo động, cùng với các phương tiện truyền thông đã bao vây khu vực.
Vào khoảng 13h30, cảnh khuyển lần theo dấu vết đến một tòa nhà bỏ hoang. Cảnh sát xông vào nhưng không tìm thấy nghi phạm. Trong suốt cả ngày, áp phích treo thưởng 12.000 USD cho thông tin về Peter được dán khắp nơi.
Peter bị bắt vào khoảng 15h30 ngày 16/12/2005, tại thành phố Memphis, bang Tennessee. Một sinh viên Đại học Memphis nhìn thấy Peter đi dạo quanh trường và báo cảnh sát. Khi cảnh sát tiếp cận, hắn hét lên và tự đâm 13 nhát vào cổ nhưng vẫn sống sót. Sau khi hồi phục, Peter được chuyển đến nhà tù New York.
Cảnh sát cho biết Peter nói rằng hắn “không thể tin rằng đã tự tử hụt, bởi hắn đã nghiên cứu và tìm hiểu về động mạch cảnh”.
Vụ án thu hút sự chú ý lớn của giới truyền thông vì Peter là một nhà văn và nhà báo có học thức cao, xuất thân khá giả, và đã lẩn trốn cảnh sát trong nhiều tuần. Những thông tin mới nhất về vụ án được đăng trên trang nhất của nhiều tờ báo và chương trình truyền hình.
Truyền thông đưa tin Peter “thông minh và tài năng, với chỉ số IQ 185”, nhưng có sở thích xem phim khiêu dâm. Cảnh sát tìm thấy một bộ sưu tập phim về hiếp dâm bạo lực trên máy tính của hắn.
Peter Braunstein sinh năm 1964 trong một gia đình giàu có ở New York. Anh ta du học ở Pháp rồi lấy bằng Tiến sĩ về lịch sử tại Đại học New York.
Năm 2000, Peter trở thành cây viết cho tạp chí thời trang W, chủ yếu viết về lịch sử và văn hóa nhạc rock. Anh ta cũng làm việc tự do cho các ấn phẩm khác.
Peter từng hẹn hò với Jane Larkworthy, biên tập viên mảng làm đẹp của W. Sau khi chia tay, anh ta sử dụng trang web của tạp chí để quấy rối bạn gái cũ.
Theo Jane, Peter đã quấy rối cô trong 18 tháng, gửi email và tin nhắn đe dọa cho đồng nghiệp và gia đình cô, đăng ảnh khỏa thân và thông tin cá nhân của cô lên một trang web dành cho người lớn. Vào ngày 22/11/2004, Peter dùng dao tự chém vào ngực mình và tuyên bố bị Jane tấn công. Anh ta được đưa đến bệnh viện để đánh giá tâm thần và được thả sau hai giờ.
Peter bị kết án ba năm quản chế sau khi nhận 37 tội danh quấy rối.
Trong thời gian quản chế, vào ngày 31/10/2005, Peter mặc đồng phục của Sở Cứu hỏa New York City, kích nổ hai quả bom khói trong sảnh một tòa nhà trên phố Manhattan, tạo cớ xông vào căn hộ của nạn nhân và gây ra cơn ác mộng kéo dài 13 tiếng.
Peter bị truy tố vào ngày 23/12/2005. Hắn không nhận tội với các cáo buộc tấn công tình dục, bắt cóc, phóng hỏa, đột nhập và trộm cắp.
Vài tuần trước khi ra tòa, Peter cố gắng treo cổ trong nhà tù Đảo Rikers. Các công tố viên cho rằng Peter tự làm hại mình để trì hoãn phiên tòa.
Phiên tòa xét xử Peter diễn ra vào tháng 6/2007 tại Manhattan, thu hút sự quan tâm lớn của giới truyền thông.
Các công tố viên cáo buộc Peter tra tấn nạn nhân vì ám ảnh với một nữ đồng nghiệp từng làm biên tập viên trong cùng văn phòng với hắn và bạn gái cũ Jane.
Theo công tố viên, sau khi bị đuổi việc, bị bạn gái bỏ rơi và phải chuyển về sống với mẹ, Peter đã lên kế hoạch trả thù những người không coi trọng hắn.
Công tố viên tiết lộ tuyên ngôn cá nhân của Peter, được viết vài tháng trước vụ tấn công, trong đó hắn tự nhận là người được Chúa định sẵn để thực thi công lý đối với những kẻ mang tội lỗi. Một trích đoạn cho thấy Peter đã nghĩ đến việc sát hại biên tập viên tạp chí Vogue, Anna Wintour.
Tuy nhiên, luật sư bào chữa lập luận rằng Peter bị rối loạn chức năng não khiến anh ta không thể phân biệt được giữa tưởng tượng và thực tế, và rằng trong suốt cuộc tấn công, anh ta đã sống trong thế giới tưởng tượng. Họ cho rằng não của Peter quá “hỏng hóc” nên không thể phạm tội có chủ đích.
Tại tòa, nạn nhân lần đầu tiên công khai kể về trải nghiệm kinh hoàng của mình cho bồi thẩm đoàn. Cô can đảm nhìn thẳng vào mắt Peter, dù chỉ trong chốc lát. Bạn gái cũ Jane cũng ra làm chứng về những hành vi tội ác của Peter khi hai người còn bên nhau.
Ngày 23/5/2007, bồi thẩm đoàn tuyên Peter có tội với 10 tội danh, bao gồm tấn công tình dục, bắt cóc, trộm cắp và một số trọng tội khác, nhưng không kết tội phóng hỏa vì cho rằng hắn không cố ý gây hỏa hoạn để gây thiệt hại cho tòa nhà mà chỉ nhằm đánh lạc hướng.
Ngày 18/6/2007, Peter bị kết án tù chung thân với thời hạn tối thiểu để được xét ân xá là 18 năm.
Trong một cuộc phỏng vấn tại nhà tù 6 tháng sau khi bị tuyên án, Peter thú nhận: “Việc tôi bị giam lại là một điều tốt, vì tôi có những tưởng tượng bạo lực. Tôi không biết mình có khả năng làm gì”. Vụ án khép lại, nhưng những ám ảnh kinh hoàng mà Peter gây ra cho nạn nhân và những người xung quanh vẫn còn đó.
Admin
Nguồn: VnExpress