Trong cuộc sống, có những điều tưởng chừng đã buông bỏ nhưng thực tế vẫn còn vương vấn, tựa như vết sẹo âm ỉ, người cũ dù không còn hiện diện trong đời sống hàng ngày, vẫn tồn tại rõ ràng trong ký ức. Đặc biệt, khi đã có một mái ấm gia đình, có người đàn ông yêu thương, chăm sóc bên cạnh, việc nhớ về người xưa dường như trở thành điều cấm kỵ, nhưng trái tim lại khó lòng điều khiển. Không hẳn là còn tình yêu, mà có lẽ là sự khó chấp nhận rằng một mối tình đẹp đẽ đã không thể cùng ta đi đến cuối con đường. Đó là những ký ức bất chợt ùa về trong một ngày bình thường, một giai điệu quen thuộc, một quán cà phê cũ, hay một mùi hương thoảng qua, đủ sức khiến lòng xao xuyến.
Người bạn đời hiện tại có thể là một bến đỗ an toàn, một thực tại vững chắc, nhưng người yêu cũ lại là một phần ký ức, là tuổi trẻ, là những cảm xúc chưa kịp định hình đã tan biến vào hư không. Người ta thường cho rằng phụ nữ khi đã kết hôn thì tâm phải an định, lòng phải tĩnh lặng. Nhưng liệu có ai sống trọn vẹn một đời mà không có những khoảnh khắc chênh vênh giữa quá khứ và hiện tại? Có lẽ vấn đề không nằm ở cảm xúc, mà nằm ở cách chúng ta đối diện với nó. Không phải cứ nhớ về người cũ là muốn quay lại, cũng không phải cứ nghĩ về quá khứ là phản bội hiện tại. Đôi khi, đó chỉ là một nỗi buồn man mác, một vết thương lòng chưa kịp lành hẳn.
Thực tế là không ai hoàn hảo. Người phụ nữ dù đã làm vợ, làm mẹ, vẫn là một con người với những cảm xúc và những yếu mềm riêng. Điều quan trọng không phải là chúng ta chưa từng nghĩ về người xưa, mà là chúng ta lựa chọn sống trọn vẹn với hiện tại, không để quá khứ dẫn lối trái tim. Chấp niệm, đôi khi chỉ là một cái bóng. Khi đủ dũng cảm quay đầu nhìn thẳng vào nó, ta sẽ nhận ra mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Không còn là để quay lại, mà là để học cách buông bỏ thật sự.
Admin
Nguồn: VnExpress