Hơn hai thập kỷ trước, tôi tự hào đạt điểm tuyệt đối môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, một thành tích hiếm hoi ở tỉnh tôi. Tiếp đó, tôi đạt 6.5 IELTS chỉ sau sáu tháng và điểm số TOEFL xuất sắc vài năm sau đó, gần như tuyệt đối ở mọi kỹ năng.
Hiện tại, tôi là luật sư tại Mỹ, chuyên xử lý các văn bản pháp lý và khoa học phức tạp liên quan đến những phát minh tiên tiến nhất từ các nhà khoa học hàng đầu thế giới.
Khi nghe về độ khó của đề thi tốt nghiệp tiếng Anh năm nay, tôi quyết định thử sức, tự tin rằng đây là môn duy nhất tôi không hề quên và thậm chí còn giỏi hơn xưa.
Kết quả thật đáng thất vọng. Tôi bắt đầu bối rối ngay từ phần đầu, và đến phần chọn cách lắp ráp câu thì hoàn toàn đầu hàng. Tôi cần một chút chocolate, siro cây phong và bánh pancake để lấy lại tinh thần.
Sau khi nạp năng lượng, tôi quyết định dừng lại, không muốn tự hành hạ mình thêm nữa.
Các kỳ thi tiếng Anh như IELTS và TOEFL từ lâu đã được chuẩn hóa để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường học thuật đại học. Chúng được thiết kế để mô phỏng các tình huống thực tế, và điểm số phản ánh chính xác khả năng ngôn ngữ của thí sinh.
Một đề thi quá dễ sẽ khiến thí sinh giỏi và khá lẫn lộn, không thể phân biệt được năng lực thực sự. Ngược lại, một đề thi quá khó sẽ đẩy tất cả xuống mức thấp, khiến học sinh giỏi và kém đều có kết quả tương tự.
Trong cả hai trường hợp, mục tiêu chính của kỳ thi là phân loại và đánh giá khả năng của học sinh đều không đạt được.
Nếu bài thi không hướng đến việc đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường học thuật, và lại còn khó hơn cả IELTS và TOEFL, thì mục đích của nó là gì?
Kết quả cuối cùng là những em có khả năng sử dụng tiếng Anh ở mức độ trung bình và những em không sử dụng được sẽ bị đánh đồng. Điều này giống như dùng lưới bóng đá để bắt cá rô, mắt lưới quá lớn khiến không con nào lọt lưới.
Đề thi đánh đố là một “đặc sản” trong giáo dục Việt Nam. Là một học sinh chuyên, lớp chọn, từng tham gia các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, tôi đã quá quen thuộc với điều này.
Ở các môn khoa học tự nhiên, điều này thể hiện qua các đề thi “canh chua chiên giòn”, khi các hóa chất được đưa ra đốt trong lý thuyết, và thí sinh phải cân bằng phương trình oxy hóa, mặc dù trên thực tế không ai làm như vậy.
Khi “căn bệnh” này lan sang môn tiếng Anh, một môn học đã được chuẩn hóa và áp dụng thành công trên toàn thế giới trong nửa thế kỷ, tôi chỉ có thể kết luận rằng ai đó đang “dục tốc bất đạt”, cố gắng thúc ép học sinh học tiếng Anh mà không quan tâm đến mục đích thực tế của việc học.
Quay lại với bài thi khiến tôi phải tìm đến chocolate, tôi nhận thấy các chủ đề thời thượng như greenwashing, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, và các cuộc gọi từ ngân hàng đều xuất hiện.
Để hiểu được những vấn đề này, không chỉ cần tiếng Anh mà còn cần kiến thức chuyên môn liên quan.
Tôi tự hỏi, liệu các em học sinh ở tỉnh lẻ như tôi ngày xưa có biết blockchain record, cloud platform hay boardroom là gì không? Ngày trước, tôi phải thi tốt nghiệp trong một căn phòng nóng nực, không quạt, không máy lạnh, các nữ sinh phải mặc áo dài trắng, nhưng không ai bắt chúng tôi phải biết về những gì xảy ra trong các boardroom của các công ty mua bán tín chỉ carbon.
Còn bây giờ, các em nhỏ ấy phải biết, mặc dù có lẽ điều kiện của các em cũng không khá hơn tôi là mấy.
Admin
Nguồn: VnExpress