Tìm lại động lực sống: Góc nhìn từ bệnh viện

Người ta tìm đến những địa điểm khác nhau vì những mục đích khác nhau, và với tôi, mỗi nơi tôi tìm đến đều mang một ý nghĩa riêng biệt.

Tôi không hề thích việc di chuyển bằng xe buýt, nhưng tôi lại thường xuyên chọn phương tiện này. Không phải để đến một địa điểm cụ thể nào, mà là để trải nghiệm những điều đặc biệt trên hành trình. Tôi có thể ngồi hàng giờ liền, đến trạm cuối rồi lại tiếp tục hành trình, không bận tâm điểm đến cuối cùng là đâu. Bởi lẽ, trên xe buýt, tôi có cơ hội giúp đỡ những người lớn tuổi, những người khuyết tật, hoặc đơn giản là lắng nghe những câu chuyện đời thường mà họ chia sẻ.

Khi cảm thấy suy sụp, chán nản hoặc bứt rứt trong lòng, tôi thường tìm đến bệnh viện. Không phải để tìm kiếm sự giúp đỡ về tâm lý, mà là để quan sát, chứng kiến và cảm nhận những nỗi đau thể xác mà người bệnh đang phải gánh chịu. Chứng kiến những nỗi đau ấy, tôi nhận ra rằng nỗi đau tinh thần của mình chẳng là gì so với những gì họ đang trải qua. Từ đó, tôi biết mình cần phải làm gì, nên làm gì để vượt qua những khó khăn tưởng chừng như có thể nhấn chìm mình. Mọi cảm xúc tiêu cực tan biến, thay vào đó là nguồn năng lượng tích cực giúp tôi mạnh mẽ hơn.

Nhiều người nói rằng rất dễ để tìm thấy tôi, chỉ cần đến chùa. Họ tò mò hỏi tôi đến chùa để cầu gì, cầu sức khỏe, cầu tình duyên hay mong ước điều gì. Câu trả lời của tôi luôn là không. Tôi đến chùa chỉ để tĩnh tâm suy ngẫm về những câu chuyện của bản thân, tự vấn mình là người tốt hay người xấu. Tôi không nuối tiếc về quá khứ, nhưng vẫn suy nghĩ về nó. Tôi không lo lắng về tương lai, bởi vì ngày mai vẫn chưa đến. Tôi trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại, dù tốt đẹp hay tồi tệ. Tôi đón nhận tất cả, bởi đó là cuộc sống. Và nếu còn sống, tôi sẽ học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *