10 năm sống trong bạo hành tinh thần: Nỗi đau giấu kín

Cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm của tôi thấm đẫm nước mắt hơn là nụ cười, bởi người chồng dù không dùng vũ lực nhưng lại gây ra những tổn thương tinh thần sâu sắc. Lấy chồng xa quê, nơi không có người thân thích, tôi dốc sức làm việc, một mình gánh vác việc nuôi con. Chồng tôi không hề chia sẻ gánh nặng tài chính, chẳng bao giờ hỏi han đến những khó khăn tôi gặp phải, cũng không chủ động đưa tiền giúp đỡ. Mọi chi phí sinh hoạt, học hành của con cái đều do tôi tự lo liệu. Trong khi đó, tôi không hề hay biết thu nhập của chồng, nhưng mọi khoản tiền tôi kiếm được đều bị anh quản lý chặt chẽ.

Anh ấy hoàn toàn thờ ơ với việc nhà và chăm sóc con cái, mặc kệ tôi phải xoay sở với công việc bận rộn. Ngay cả việc đưa con đi học buổi sáng, anh cũng thường xuyên trễ giờ, khiến tôi phải gọi điện nhắc nhở liên tục. Gia đình tôi có hoàn cảnh kinh tế và trình độ học vấn thấp hơn nhà chồng, điều này khiến anh ta thường xuyên coi thường tôi và người thân của tôi. Từ khi kết hôn, anh chưa từng biếu bố mẹ tôi bất cứ thứ gì. Thậm chí, việc anh đến ăn một bữa cơm cùng gia đình tôi vào dịp lễ Tết cũng trở nên khó khăn, anh thường xuyên không nghe máy khi bố mẹ tôi gọi. Trái lại, năm nào tôi cũng biếu quà và tiền cho mẹ chồng.

Những năm tháng làm vợ là những ngày tôi sống trong cô đơn. Những tâm sự buồn phiền không được chồng lắng nghe, thậm chí anh còn chẳng quan tâm đến những lời tôi nói. Nhiều đêm tôi khóc thầm một mình. Thời gian trôi qua, tính cách tôi dần trở nên cáu kỉnh, dễ nổi nóng, đôi khi mất kiểm soát hành vi. Tôi tự hỏi liệu mình có vấn đề về thần kinh? Sau đó, tôi tìm đến yoga và cảm thấy tinh thần được cải thiện, sức khỏe tốt hơn. Dần dần, tôi không còn để tâm đến cách chồng đối xử với mình, mà tập trung vào công việc, chăm sóc con cái và yêu thương bản thân hơn. Thế nhưng, chồng tôi lại nghi ngờ tôi lăng nhăng khi đi tập yoga, cho rằng việc đó làm ô uế nhà cửa.

Anh ta xem những thông tin tiêu cực về yoga trên mạng và quy chụp cho tôi cũng như vậy. Ban đầu, tôi nghĩ rằng do mình tập với giáo viên nước ngoài nên chồng mới có suy nghĩ lệch lạc, vì vậy tôi chuyển sang tập với giáo viên người Việt. Tuy nhiên, anh ta vẫn tiếp tục chì chiết và đàn áp tinh thần tôi. Ngay cả việc tôi nghe nhạc thiền, anh cũng bắt tắt đi. Quá bức xúc, tôi nói: “Tôi nghe gì thì kệ tôi”, và chồng đã tát tôi một cái trời giáng. Mỗi ngày, tôi chỉ dành một tiếng vào buổi sáng sớm để tập yoga, còn lại cả ngày tôi ở nhà bán hàng, làm việc nhà và chăm sóc con cái. Mặc dù vậy, anh ta vẫn cài định vị điện thoại, định vị xe và camera để theo dõi tôi. Tôi biết hết nhưng mặc kệ, vì tôi không làm gì sai trái, không đi đâu linh tinh thì có gì phải sợ.

Sau một thời gian tập yoga với giáo viên người Việt, tôi nhận thấy phương pháp giảng dạy rời rạc, không có hệ thống và sự liền mạch như khi tập với giáo viên nước ngoài. Vì vậy, tôi quyết định quay lại lớp cũ để nâng cao trình độ, với mong muốn sau này có thể trở thành huấn luyện viên yoga. Chồng tôi tuyên bố nếu tôi không từ bỏ yoga, anh ta sẽ cắt đứt quan hệ, cấm tôi về nhà chồng và không bước chân vào nhà tôi nữa. Anh ta còn cấm tôi không được cho con nghe nhạc thiền và nhạc yoga, mặc dù trước đây con tôi rất thích loại nhạc này vì sự thanh tịnh của nó.

Sau mỗi buổi tập yoga, tôi cảm thấy khỏe khoắn, tâm hồn thư thái và tính tình dịu dàng hơn. Những lời nói của chồng giờ đây không còn ảnh hưởng đến tôi nữa. Tôi không còn quan tâm đến việc anh ta đối xử với mình như thế nào, bởi vì tôi không thể từ bỏ đam mê của mình chỉ vì một người chồng không ra gì. Vì vậy, tôi đã nói với chồng: “Môn tập này sẽ theo tôi đến cuối đời, giờ tôi chỉ muốn sống an bình để làm việc nuôi con, mong anh hãy để yên cho tôi”.

Tôi muốn nói thêm rằng, tôi chưa từng làm điều gì có lỗi với chồng, chưa từng nhắn tin hay trò chuyện mờ ám với ai. Điện thoại và mọi thứ của tôi luôn bị anh ta kiểm soát. Ngược lại, điện thoại và mọi thứ của chồng đều được cài mật khẩu và tôi không bao giờ có thể xem được. Tôi không có ý định ly hôn vì bản thân theo đạo và cũng vì con cái. Dù phải chịu đựng khổ sở cả về thể xác lẫn tinh thần, tôi vẫn cố gắng giữ cân bằng. Trước đây, tôi luôn tự hỏi tại sao mình lại khổ như vậy, có phải mình đã chọn sai người để rồi phải chịu đựng cả một đời? Nhưng rồi tôi lại nghĩ rằng có những người còn khổ hơn mình, và tự an ủi, xoa dịu bản thân. Tôi mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *