Cuộc sống tha hương không phải lúc nào cũng màu hồng như tưởng tượng. Bà Hương và chị Tâm là hai trong số hàng ngàn người Việt đã chọn quay trở về quê hương sau nhiều năm sinh sống ở nước ngoài, tìm lại sự bình yên và cảm giác thuộc về.

Bà Hương, một cựu y tá, sau khi chồng mất sớm đã một mình nuôi hai con gái trưởng thành. Đến khi bà về hưu, các con gái lần lượt lập gia đình và ổn định cuộc sống tại nước ngoài, rồi đón bà sang Mỹ. Năm 2019, bà sang California với hy vọng dễ dàng thích nghi vì bà có thể nói tiếng Anh và tính tình cởi mở. Tuy nhiên, bà nhanh chóng cảm thấy cô đơn và hụt hẫng. Con gái và con rể đi làm cả ngày, cộng đồng người Việt tuy đông nhưng sống rải rác và bận rộn.

Để vơi bớt nỗi buồn, bà tự đi siêu thị bằng xe buýt. Thế nhưng, thái độ lạnh lùng và có phần kỳ thị của nhân viên thanh toán khiến bà ngại giao tiếp và ra ngoài. Một lần, khi ngồi trong công viên, bà bị một người phụ nữ nhầm là người vô gia cư và dúi vào tay 10 đô la. Quá tủi thân, bà quyết định về nước.
Sau đó, bà sang Australia sống cùng con gái thứ hai, nhưng tình hình không mấy cải thiện. Nhịp sống nhanh, nhà cửa thưa thớt, bà chỉ quanh quẩn làm vườn. Bà tâm sự: “Cô đơn đến nỗi tôi nhặt từng chiếc lá bằng tay, không dám cào vì sợ hết việc để làm.” Chỉ sau ba tháng, bà Hương nhất quyết đòi về Việt Nam. Năm 2023, bà trở lại căn nhà cũ ở quận 8, TP HCM, sửa sang lại và cho thuê một phần làm tiệm phở. Mỗi ngày, nhìn dòng người tấp nập ra vào, trò chuyện rôm rả trước tiệm phở, bà cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Để phòng ngừa rủi ro sức khỏe, bà luôn để thuốc men và điện thoại trong tầm tay. “Với tôi, cuộc sống này mới thật sự là sống,” bà Hương chia sẻ.
Tương tự như bà Hương, Minh Tâm, 30 tuổi, cũng quyết định trở về Việt Nam sau 8 năm sống ở Canada. Quyết định này bị bạn bè và gia đình xem là “điên rồ”. Tốt nghiệp đại học, Tâm có một công việc ổn định. Tuy nhiên, cô luôn cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Cô sống một mình, làm nghiên cứu tại trường vào ban ngày, và làm thêm tại trung tâm thương mại vào buổi tối và cuối tuần. Có những tuần, cô làm việc cả 7 ngày, đi sớm về khuya. Cuộc sống của Tâm lặp đi lặp lại và đơn độc.
Hai khoảnh khắc đã thôi thúc Tâm trở về. Trong một chuyến về thăm nhà, khi máy bay hạ cánh xuống Nội Bài, nỗi nhớ nhà trào dâng. Khoảnh khắc thứ hai là một buổi trưa, cô mơ thấy bố mẹ khóc và níu giữ cô ở lại. Tỉnh dậy, nhìn qua cửa sổ thấy tán phượng đung đưa, cô nhận ra mình thuộc về mảnh đất này.
Bà Hương và Tâm thuộc nhóm “return migrants” (người di cư trở về). Theo báo cáo của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), mỗi năm có khoảng 500.000 người Việt từ nước ngoài trở về, trong đó khoảng 25.000 người thuộc nhóm di cư hồi hương. Báo cáo của Liên Hợp Quốc (UN DESA) cũng chỉ ra rằng nhiều người Việt thế hệ thứ hai cảm thấy không hoàn toàn thuộc về xã hội sở tại, đặc biệt tại Mỹ, nơi có đến 60% người gốc Việt là người nhập cư và gặp khó khăn trong việc hòa nhập về ngôn ngữ, văn hóa và vị thế xã hội.
Tuy nhiên, phó giáo sư Catherine Earl từ Đại học RMIT cho rằng việc hồi hương không chỉ do khó khăn trong việc thích nghi. Nghiên cứu của bà cho thấy, trong thế kỷ 21, di cư không còn là hành trình một chiều. Toàn cầu hóa tạo điều kiện cho người di cư dịch chuyển giữa nhiều nơi, bao gồm quê hương, nơi học tập, làm việc và lập gia đình. Dù vậy, nhiều người rơi vào trạng thái “lưng chừng”, không thật sự thuộc về quốc gia mới. Họ dễ bị tổn thương nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc thay đổi môi trường, gặp phải sốc văn hóa, xa lạ về ngôn ngữ, ẩm thực, tôn giáo và lối sống.
Nhiều người cảm thấy hụt hẫng khi thực tế không giống như kỳ vọng, hoặc thay đổi mục tiêu khi phát hiện ra những lựa chọn mới. Việc hồi hương không chỉ là lựa chọn cá nhân mà còn phản ánh những khoảng trống trong chính sách về giáo dục, việc làm và môi trường tiếp nhận văn hóa. Nếu không được giải quyết, tình trạng này có thể gây lãng phí nguồn nhân lực, gián đoạn kết nối giữa các thế hệ và hạn chế quá trình hội nhập toàn cầu của Việt Nam. Bà Catherine Earl nhấn mạnh: “Ngược lại, nếu có chính sách phù hợp, người hồi hương sẽ là lực lượng đóng góp tích cực cho sự phát triển trong nước.”
Anh Nguyễn Thanh Bình cũng đã chọn trở về Việt Nam sau 20 năm sống ở Đức. Anh di cư từ năm 10 tuổi, nói tiếng Đức thành thạo và hòa nhập tốt với cuộc sống phương Tây. Mặc dù từng trải qua những khó khăn tại Đông Đức, nơi anh đối mặt với phân biệt chủng tộc và bạo lực học đường, phần lớn thời gian anh có một công việc ổn định và môi trường sống tốt. Tuy nhiên, anh vẫn luôn cảm thấy thiếu một sự kết nối sâu sắc, một cảm xúc chỉ có thể tìm thấy trong những mối quan hệ gắn bó đậm chất Á Đông. “Tôi bắt đầu tự hỏi đâu mới là nơi mình thực sự thuộc về,” anh chia sẻ.
Năm 2023, anh quyết định trở về Việt Nam sau khi một người bạn thân người Đức qua đời và để lại lời nhắn “Hãy sống đúng với ước mơ của mình.” Quyết định này khiến gia đình và bạn bè anh bất ngờ, bởi lúc đó anh sắp hoàn thành nghiên cứu tiến sĩ và có một vị trí giảng dạy tại một trường đại học danh tiếng ở Đức. Anh thuyết phục gia đình rằng anh sẽ thử sống ở Việt Nam trong hai năm, nếu không phù hợp thì sẽ quay lại. “Tệ nhất thì tôi cũng có thêm trải nghiệm sống và làm việc tại quê hương, điều mà tôi luôn khao khát,” anh nói. Nhưng khi đã trở về, anh biết rằng mình không muốn rời đi nữa.
Admin
Nguồn: VnExpress