Ở tuổi 65, sau mười năm góa bụa, tôi đối diện với nỗi cô đơn cùng hai người con mang tính cách trái ngược. Con trai tôi, 32 tuổi, sống khép kín và lười biếng. Cháu không chịu đi làm, suốt ngày ru rú trong phòng, thiếu giao tiếp và vận động. Dù tôi đã hết lời khuyên nhủ, thậm chí trách mắng, con vẫn không thay đổi. Tôi chỉ mong con có một công việc nhẹ nhàng, thu nhập thấp cũng được, tôi sẽ hỗ trợ thêm, nhưng con luôn viện cớ sức khỏe yếu để từ chối mọi việc, kể cả việc nhà. Đã có lúc tôi muốn buông tay để con tự lập, nhưng rồi lại không đành lòng.
Ngược lại, con gái tôi từ nhỏ đã sớm tự lập, có lẽ vì tôi đã quá nuông chiều con trai. Ngay khi vừa tròn 18 tuổi, con đã một mình đi thi đại học và học xa nhà. Con rất năng động, giỏi kiếm tiền và không ngại thay đổi công việc để có mức lương tốt hơn. Con được sếp coi trọng và còn có thêm những nguồn thu nhập khác. Trong gia đình, con quán xuyến mọi việc rất chu đáo, từ dọn dẹp nhà cửa đến nấu ăn, giặt giũ. Mỗi khi có khách, tôi đều trông cậy vào con gái, con tự mình lo liệu mọi thứ mà không muốn ai giúp đỡ.
Điều khiến tôi trăn trở là con gái quá độc lập và khép kín. Khi ốm đau, con tự mình chữa trị mà không hề nói với tôi. Con cũng không tâm sự hay chia sẻ tình cảm với tôi. Tất cả những gì tôi biết về con đều qua lời kể của người khác. Con sống khá lạnh lùng, ít giao du bạn bè và thích làm mọi việc một mình. Ngay cả việc mua đất xây nhà, con cũng không hề bàn bạc với tôi, chỉ đến khi nhà gần hoàn thiện tôi mới hay biết. Mỗi lần về thăm tôi, con cũng không chủ động trò chuyện, chỉ khi tôi hỏi thì con mới trả lời.
Tôi cảm thấy cô đơn khi hai con như hai thái cực đối lập, không có sự gắn kết chị em hay tình cảm mẹ con. Tôi lo lắng rằng khi tôi không còn, liệu chúng có mãi như vậy không? Tôi mong muốn tìm được cách để kết nối hai con lại với nhau, để gia đình tôi có thể gắn bó và yêu thương nhau hơn.
Admin
Nguồn: VnExpress