Ở tuổi 45, tôi có một cuộc sống bình lặng cho đến gần một năm trước, khi gặp một người phụ nữ khiến trái tim tôi xao động. Số là, em họ tôi tham gia một nhóm sinh hoạt nghề nghiệp. Một hôm em ấy bị đau chân và nhờ tôi đưa đến buổi sinh hoạt định kỳ của nhóm. Vì nhóm chủ yếu là nam giới, tôi vui vẻ nhận lời để tiện đưa em về. Giữa buổi, một người phụ nữ xuất hiện. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi thực sự choáng váng, tim đập nhanh và cảm thấy bồi hồi khó tả. Thật trùng hợp, chị được xếp ngồi đối diện tôi. Chúng tôi nhanh chóng làm quen và tôi biết chị hơn tôi sáu tuổi và đã có gia đình.
Tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi chị. Chị trẻ hơn nhiều so với tuổi, không quá xinh đẹp nhưng rất nữ tính, duyên dáng. Chị ăn mặc giản dị nhưng toát lên sự tự tin, điềm tĩnh, và có một nụ cười rạng rỡ. Tuy nhiên, chúng tôi không có nhiều cơ hội trò chuyện. Sau đó, chị xin phép về sớm. Tôi đã định đi theo để xin số điện thoại, nhưng lại không đủ can đảm. Có lẽ chị nhận thấy sự ngần ngại của tôi nên bảo tôi quay lại với nhóm để chị tự lái xe về.
Kể từ hôm đó, hình ảnh chị luôn ám ảnh tâm trí tôi. Tôi cố gắng tập trung vào công việc và gia đình để quên đi, nhưng vô ích. Bóng dáng và nụ cười của chị luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Tôi đã xin em họ số điện thoại của chị, nhưng vẫn chưa dám liên lạc vì cảm thấy một người như chị chắc hẳn không dễ dàng tiếp chuyện với một người như tôi.
Cuối cùng, tôi đánh liều nhắn tin cho chị. Chị không nhận ra tôi ngay và phải ba ngày sau mới trả lời. Khi biết đó là tôi, chị rất vui vẻ hỏi thăm về chuyên môn nghề nghiệp, như thể chị nghĩ tôi cũng làm cùng ngành với chị. Tôi đã không ngần ngại bày tỏ hết cảm xúc và tình cảm của mình cho chị biết. Có lẽ chị đã rất bất ngờ nên không trả lời, chỉ thả “like”. Dù vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
Khoảng bốn tháng sau, tôi lại lấy cớ đi cùng em họ đến buổi sinh hoạt của nhóm. Chị đến muộn khiến tôi vô cùng sốt ruột. Khi thấy tôi, chị có vẻ ngạc nhiên. Tôi vẫn bị chị thu hút như lần gặp đầu tiên. Tôi khao khát được gần chị hơn, mạnh dạn nhìn chị, nhưng chị lại né tránh và ít cười hơn. Tôi biết rằng chuyện này sẽ không đi đến đâu. Tôi tự trách bản thân và cảm thấy tội lỗi với vợ con, gia đình. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này. Tại sao tôi chỉ gặp chị có hai lần mà lại nhớ chị không nguôi, luôn vô thức tìm số điện thoại, xem ảnh và tìm kiếm thông tin về chị? Tôi vốn là một người mạnh mẽ, tại sao lại không thể dứt ra khỏi chuyện này?
Admin
Nguồn: VnExpress