Tuổi thơ của Thu Hà và Ngọc Bích đã bị bóng đen xâm hại tình dục phủ kín, để lại những vết sẹo tâm lý sâu sắc, ảnh hưởng đến cuộc sống của họ đến tận sau này. Hai câu chuyện này là lời cảnh tỉnh về thực trạng đáng báo động về xâm hại trẻ em tại Việt Nam.
Ngày bé, bố mẹ Hà thường xuyên đi làm đồng, hai anh em Hà tự chơi với nhau ở nhà. Một lần, anh trai 15 tuổi gọi Hà vào phòng ngủ, đưa cho em một con búp bê và bảo em nằm im. May mắn thay, có người gọi ngoài cửa, Hà vùng chạy thoát được. Sau này, Hà tình cờ phát hiện nhiều hình ảnh nhạy cảm của mình trong album ảnh của anh trai trên máy tính. Một lần khác, cô bắt gặp anh trai nhìn trộm mình khi đang tắm. Ngoài ra, Hà còn từng bị một người hàng xóm trạc tuổi anh trai giở trò đụng chạm trước mặt đám bạn. “Anh ta giả vờ chơi trò bịt mắt bắt dê để sờ soạng tôi, các bạn cười, chỉ mình tôi đỏ mặt bỏ về,” Hà kể lại. Cô bé Hà khi ấy đã không dám kể với bố mẹ và cũng không biết phải nói thế nào. “Bố mẹ chưa từng dạy tôi về giới tính. Cách phòng thủ duy nhất của tôi là tránh xa đàn ông, kể cả anh trai,” Hà chia sẻ. Thậm chí, khi phơi quần áo, cô cũng phải dùng quần áo của bố mẹ để ngăn cách quần áo của mình và anh trai, để cảm thấy an toàn hơn.
Tương tự như Hà, Ngọc Bích lớn lên ở Nam Định cũng phải chịu đựng nỗi đau tương tự. Năm 15 tuổi, trên đường đi học về, cô bị một người hàng xóm cưỡng hiếp. Thời điểm đó, bố mẹ Bích đi làm xa, gửi cô ở nhà chú ruột. Hàng ngày, Bích một mình đi học trên con đường đồi núi vắng vẻ. Gã hàng xóm thường xuyên chặn đường quấy rối cô. Xa gia đình, lại xấu hổ và đau đớn, Bích không dám kể với chú. Khi cô viết thư tâm sự với chị gái, chị chỉ dặn “đừng để người khác biết, người ta cười cho”. Sự việc kinh hoàng này khiến Bích ghê tởm chính bản thân mình, cho rằng mình không còn trong sạch.

Vết thương lòng từ tuổi thiếu niên đã đẩy cuộc đời Ngọc Bích vào bi kịch. Vì chán ghét bản thân, cô buông xuôi khi bị người khác lợi dụng. Dù đã kết hôn và lập gia đình, Bích vẫn không tìm được hạnh phúc. Cô luôn cảm thấy mình không xứng đáng với chồng và cam chịu bạo hành. Sau khi ly hôn, cô lao vào những mối quan hệ mới, dù biết rõ họ chỉ lợi dụng thể xác mình. “Đàn ông trên đời này đều tồi tệ, hoặc ít nhất những người tôi gặp đều là những kẻ xấu xa,” Bích than thở.
Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, số lượng nạn nhân bị xâm hại tình dục khi còn nhỏ như Ngọc Bích và Hà đang ngày càng gia tăng. Trong năm 2023, gần 2.500 vụ xâm hại trẻ em đã được ghi nhận, tăng 9,2% so với năm trước. Bệnh viện Nhi Trung ương cũng cho biết đã tiếp nhận và điều trị cho 66 trẻ bị xâm hại trong năm 2024, trong đó 65,1% là xâm hại thân thể và 28,8% là xâm hại tình dục.
Luật sư Nguyễn Thị Ngọc Nữ, Trưởng văn phòng Luật sư Trí Việt (TP HCM), người đã có hơn 10 năm đồng hành cùng các nạn nhân xâm hại tình dục trẻ em, cho biết tình trạng này đang diễn ra ở khắp nơi và ngày càng tinh vi hơn. “Trước đây, kẻ xâm hại thường là người xa lạ hoặc hàng xóm, nhưng giờ đây nhiều trường hợp là chính người thân thiết với nạn nhân,” luật sư Nữ cho biết. Bà cũng chia sẻ rằng khó khăn lớn nhất trong quá trình hỗ trợ pháp lý là nhiều trẻ cảm thấy xấu hổ, không dám nói ra. Gia đình cũng thường e ngại tai tiếng hoặc lo sợ con bị tổn thương khi phải lấy lời khai, nên không dám tố cáo. Bà Nữ từng tiếp xúc với một trường hợp bé gái 12 tuổi mang thai vì bị em trai của ông nội xâm hại. Khi người mẹ tố cáo, nhà chồng đe dọa hai mẹ con khiến đứa trẻ hoảng sợ, thậm chí chồng tuyên bố ly hôn. “Tôi nói im lặng là tội ác vì có thể có thêm những đứa trẻ khác rơi vào cảnh ngộ này,” bà Ngọc Nữ kể. Nhờ sự động viên và hỗ trợ của luật sư, người mẹ đã làm đơn tố cáo và buộc kẻ gây hại phải trả giá.
Tiến sĩ Lã Linh Nga, một chuyên gia tâm lý, cho biết trẻ em thường bị sang chấn sau khi bị xâm hại. Trẻ nhỏ có thể chưa có những biểu hiện tổn thương tâm lý ngay lập tức, nhưng khi đến tuổi dậy thì và nhớ lại những hành vi đó, trẻ thường tức tối, thù hận và muốn kẻ gây tổn thương phải trả giá. Trẻ ở lứa tuổi cấp hai bị quấy rối thường xuyên trải qua những cơn sợ hãi lặp đi lặp lại, nhưng lại không dám chia sẻ với gia đình. Bà Nga từng gặp một trường hợp bé gái có vẻ ngoài như con trai, được gia đình đưa đến tư vấn vì lo sợ con đồng tính. Tuy nhiên, sau khi tham vấn, bà Nga phát hiện ra trẻ bị người thân quấy rối và không muốn điều đó lặp lại, nên đã ăn mặc như con trai. “Cô bé mơ đi mơ lại giấc mơ bị quấy rối, nhắm mắt cũng thấy kẻ lạm dụng mình đứng ngay cạnh,” bà Nga kể. Bà cũng cho biết rằng đa số trẻ bị xâm hại tình dục đều gặp sang chấn, dẫn đến học hành sa sút, thu mình lại, sợ giao tiếp và sợ nam giới. “Khi trưởng thành, nhiều người gặp khó khăn trong việc yêu và kết hôn,” bà nói. Một số trường hợp khác, giống như Bích Ngọc, tự đổ lỗi cho mình, coi thường bản thân và cảm thấy mình “không còn trong sạch”.
PGS, TS Nguyễn Thị Tố Quyên từ Khoa Xã hội học và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho rằng việc lên tiếng tố cáo hành vi xâm hại tình dục không chỉ giúp tránh lặp lại những hành vi tương tự với những đứa trẻ khác, mà còn giúp ổn định xã hội. Đồng thời, nó cũng giúp nạn nhân cảm thấy được pháp luật và người lớn bảo vệ, tin vào lẽ công bằng. “Nếu kẻ gây hậu quả cho các em vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, trẻ sẽ luôn bất mãn, nảy sinh cảm giác thù ghét và mất niềm tin,” bà cảnh báo. Chuyên gia tâm lý Lã Linh Nga cũng đồng tình, cho rằng quá trình tố cáo hành vi xâm hại ban đầu có thể khiến trẻ căng thẳng, nhưng khi được hỗ trợ tâm lý, trẻ sẽ cảm thấy được quan tâm, bảo vệ và nhận ra rằng mình không có lỗi, từ đó dần bình tâm lại.

Bà Ngọc Nữ cho biết luật sư và công an lấy lời khai của trẻ trong các vụ xâm hại tình dục đều là những người có chuyên môn tâm lý, thực hiện việc này trong một không gian phù hợp và không có sự xuất hiện của người thân của trẻ. “Chúng tôi vừa hỏi, vừa chơi đùa với trẻ, có kẹo, có bánh để trẻ dễ dàng chia sẻ hơn và không bị khơi lại chuyện cũ,” bà chia sẻ.
Hiện tại, bé gái 12 tuổi mang thai do bị em trai của ông nội xâm hại đã ổn định tâm lý và vui vẻ hơn nhờ được hỗ trợ tâm lý. Cô bé đang sống tại Ngôi nhà nhịp cầu hạnh phúc, một nơi dành cho trẻ bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại tình dục.
Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như vậy. Thu Hà, người đã phải chịu đựng những tổn thương do bị quấy rối nhưng không dám nói ra, vẫn còn bị ám ảnh đến tận bây giờ. Ở tuổi 23, cô vẫn chưa dám yêu ai. “Bố mẹ cứ giục tôi kết hôn đi, trong khi tôi không muốn gần gũi đàn ông,” Hà tâm sự. Cô đang trăn trở không biết có nên kể với mẹ về những ám ảnh trong quá khứ hay không, để họ hiểu lý do vì sao cô lại mạnh mẽ và không thiết tha yêu đương đến vậy.
*Tên nhân vật đã được thay đổi.
Admin
Nguồn: VnExpress