Mệt mỏi vì chồng: Chia sẻ và giải pháp cho tinh thần

Sau gần 5 năm hôn nhân, cuộc sống của tôi và chồng, một cặp đôi 8x, đang đối diện với nhiều thách thức lớn. Chúng tôi tìm hiểu nhau chóng vánh, chỉ khoảng 5 tháng, và những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh chỉ sau 3 ngày về chung một nhà do sự khác biệt trong tính cách. Vì muốn xây dựng tổ ấm, tôi đã cố gắng bỏ qua những bất đồng ban đầu.

Sáu tháng sau đám cưới, tôi mang thai và cũng là lúc chồng tôi tìm được việc làm. Từ khi con được 5 tháng tuổi, mẹ chồng tôi đã đến ở cùng để giúp chăm sóc cháu. Trong thời gian này, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng cũng phát sinh những bất đồng. Để giữ hòa khí, tôi luôn nhường nhịn bà, dù đúng hay sai cũng cố gắng xin lỗi. Bản tính tôi vốn sống nội tâm, nên mỗi khi buồn phiền, tôi thường khóc một mình và tự động viên bản thân để chu toàn việc chăm sóc con cái và gia đình.

Những mâu thuẫn vợ chồng ngày càng trở nên gay gắt hơn. Trước đó, chúng tôi đã mua nhà và vay nợ từ người thân cũng như ngân hàng. Đúng vào thời điểm khó khăn, công việc của chồng tôi không thuận lợi, bị công ty nợ lương liên tục, khiến anh quyết định nghỉ việc. Tôi đã khuyên anh nên tìm một công việc tạm thời để giúp đỡ tôi gánh vác phần nào gánh nặng tài chính, vì đồng lương của tôi không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt, nuôi con và trả nợ ngân hàng. Sau đó, chồng tôi cũng nhận làm phụ giúp bạn bè khi có việc. Trong khi đó, tôi phải nhận thêm việc làm vào ban đêm, sau khi con đã ngủ say.

Gần hai năm đi làm xa nhà, từ TP.HCM xuống Bình Dương, mỗi ngày di chuyển hơn 70km và thường xuyên thức khuya khiến sức khỏe của tôi suy giảm đáng kể. Tôi mắc bệnh sỏi đường tiết niệu, dù rất đau đớn nhưng vẫn cố gắng đi làm đều đặn. Bác sĩ khuyên tôi nên phẫu thuật, nhưng tôi rất sợ. May mắn thay, gia đình đã gửi thuốc nam cho tôi sắc uống mỗi ngày, và bệnh tình của tôi đã thuyên giảm phần nào. Trong suốt thời gian khó khăn này, tôi rất mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ chồng, nhưng anh lại tỏ ra hờ hững và vô tâm. Anh có giúp tôi đón con và tắm cho con, nhưng hầu hết mọi việc nhà đều do tôi quán xuyến. Nếu tôi về trễ và không kịp nấu ăn, cả nhà sẽ ra ngoài ăn. Trong suốt mấy tháng tôi bị bệnh, chồng chỉ nấu nước thuốc cho tôi hai lần, và đó là khi tôi phải nhờ anh. Dù có đi làm hay không, chồng tôi luôn có thói quen đi ngủ vào lúc 9 giờ tối. Tôi đã nhắc nhở anh cố gắng dành thời gian chơi với con trước khi đi ngủ, nhưng anh chỉ làm được vài hôm rồi lại đâu vào đấy.

Mỗi tối, tôi đều cho con uống sữa, đánh răng và đọc sách cho con nghe trước khi ngủ. Về công việc, tôi luôn cố gắng học hỏi và phấn đấu từng ngày, còn chồng thì ngược lại. Cả hai chúng tôi đều là kỹ sư, dù khác chuyên ngành, nhưng tôi cũng có hiểu biết về công việc của chồng. Ngay từ khi mới cưới, tôi đã khuyên anh nên học thêm các chứng chỉ hành nghề để có thể tìm được công việc tốt hơn, nhưng đến nay anh vẫn chưa có được những giấy tờ này. Vì biết công việc của chồng không ổn định, tôi chưa bao giờ yêu cầu anh phải đưa bao nhiêu tiền mỗi tháng.

Tôi chỉ mong anh cố gắng làm việc để có tiền tiêu vặt, ăn sáng, cà phê, và nếu có dư thì phụ tôi một chút để lo cho con. Tôi vẫn nỗ lực đi làm và chăm sóc gia đình. Nhưng vì bệnh tật và làm việc quá sức, tôi không còn đủ sức khỏe và cảm xúc để quan hệ vợ chồng. Khi tôi nói rằng tôi cảm thấy chồng không còn thương mình, anh lại khẳng định là vẫn yêu tôi, nhưng tôi không cảm nhận được tình cảm đó. Tôi tin rằng hạnh phúc gia đình là khi cả hai cùng nhau chăm sóc và vun đắp, chứ không thể để một người gánh vác tất cả. Dần dần, tôi cảm thấy thất vọng về chồng và tình cảm ngày càng phai nhạt. Đỉnh điểm là một lần chồng đã đánh tôi trước mặt con chỉ vì lý do tôi đã không đáp ứng nhu cầu của anh trong suốt hơn 6 tháng qua.

Trong gần 5 năm chung sống, tôi luôn cố gắng vun vén cho gia đình, lo kiếm tiền, chăm sóc con cái và không có thời gian riêng cho bản thân. Công ty tôi thường tổ chức tiệc mỗi tháng, nhưng tôi không tham gia, chỉ có mặt trong tiệc tất niên hàng năm. Tất cả những gì tôi làm đều không được chồng trân trọng, thậm chí anh còn xúc phạm tôi. Sau khi đánh tôi, chồng đã van xin tôi tha thứ, nhưng tôi không thể chấp nhận được. Giờ đây, tôi không còn tôn trọng chồng, mỗi khi đi làm về và nhìn thấy anh, tôi cảm thấy tinh thần mệt mỏi. Tôi đã làm đơn ly hôn, nhưng chồng tôi không đồng ý ký. Nhìn con, tôi cảm thấy rất xót xa, nhưng tôi lo sợ rằng việc sống trong một gia đình không hạnh phúc sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của con khi lớn lên.

Vì chồng không đồng ý ly hôn, tôi đã yêu cầu anh làm cam kết, hàng tháng phải trả các chi phí cho con và ngân hàng. Về tình cảm, tôi sẽ quyết định khi nào có thể quay lại với anh. Hiện tại, chúng tôi sống chung nhà như hai người bạn và anh không được phép đánh tôi. Tuy nhiên, chồng tôi cũng không đồng ý làm cam kết. Anh nói sẽ cố gắng đưa tôi 4 triệu đồng mỗi tháng, và sẽ đưa thêm khi công việc tốt hơn, nhưng tôi không cần điều đó. Tôi đã nói với anh rằng nếu anh đã có việc làm, thì nên dọn ra ngoài ở. Còn tiền ngân hàng, tôi sẽ không đóng nữa từ tháng này, và ngôi nhà sẽ được rao bán hoặc để ngân hàng phát mãi.

Tôi lo sợ rằng chồng tôi có thể có những hành động tiêu cực ảnh hưởng đến tôi. Tôi phải làm gì bây giờ?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *