Gần một năm trước, mối quan hệ của tôi và em ấy tiến triển rất tốt đẹp. Tôi thường xuyên đến thăm nhà em, và bố mẹ em cũng dành cho tôi nhiều thiện cảm. Cảm nhận được tình cảm em dành cho mình, tôi đã quyết định tỏ tình. Em nói em cũng có tình cảm với tôi, nhưng chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ yêu đương vì lo sợ những tổn thương có thể xảy đến. Sau lời tỏ tình ấy, tôi vẫn tiếp tục quan tâm và trò chuyện với em như trước đây.
Tuy nhiên, một thời gian sau, gia đình tôi gặp chuyện không vui khi chị gái tôi mâu thuẫn với nhà chồng. Chị bị chồng hành hung và phải về nhà lánh nạn. Những lời đồn đại không hay và sai sự thật về chị tôi và gia đình tôi lan truyền khắp nơi. Không rõ ai đã kể, nhưng câu chuyện này đến tai bố mẹ của người tôi yêu. Tôi nhận thấy rõ sự thay đổi trong thái độ của em. Em không còn chủ động liên lạc, những cuộc gọi của tôi thường không được trả lời, và tin nhắn cũng phải rất lâu sau mới nhận được hồi âm.
Khi tôi đến nhà em, không khí đã khác hẳn. Mặc dù mọi người không trực tiếp nhắc đến chuyện gia đình tôi, nhưng tôi cảm nhận được sự ngột ngạt, không còn thân thiện như trước. Tôi tự nhủ rằng có lẽ em đang mệt mỏi vì công việc, cần không gian riêng, nên hạn chế nhắn tin và sẽ dành thời gian cuối tuần để hỏi thăm và hẹn em đi chơi. Nhưng em ngày càng trở nên thờ ơ và lạnh nhạt. Không thể chịu đựng thêm, tôi quyết định hẹn gặp em để nói chuyện thẳng thắn.
Tuy nhiên, em từ chối gặp mặt trực tiếp. Tôi đến nhà nhưng em cũng không chịu ra gặp. Sau đó, tôi nhắn tin hỏi em rằng có chuyện gì đã xảy ra, hay tôi đã làm gì sai khiến em thay đổi như vậy. Em chỉ đọc tin nhắn mà không trả lời. Khoảng ba tuần sau, em nhắn tin xin lỗi, nói rằng dạo này em bận rộn với công việc và không có thời gian cho tôi, đồng thời đề nghị cả hai nên làm bạn. Tôi tôn trọng quyết định của em và đồng ý. Trong sáu tháng tiếp theo, dù chỉ là bạn bè, tôi vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm và động viên em. Ba tháng gần đây, em cởi mở hơn với tôi. Khi tôi bị ốm, em quan tâm và động viên. Điều này khiến tôi rất vui và quyết định theo đuổi em một lần nữa.
Nhưng mỗi lần tôi hẹn em đi chơi, em đều từ chối với lý do bận rộn. Khi tôi ngỏ ý muốn đến nhà thăm em vào cuối tuần, em cũng khéo léo từ chối. Lúc thì em nói phải đi ăn cưới, khi thì đi thăm bạn, có lúc lại bảo mệt mỏi không muốn gặp, hoặc bận việc riêng. Tôi cảm thấy em đang cố tình tránh mặt và không muốn tôi đến gần. Trong những cuộc trò chuyện gần đây, tôi luôn là người chủ động, và nhiều tin nhắn của tôi bị em bỏ qua hoặc trả lời rất qua loa sau một hoặc hai ngày. Thậm chí, có những tin nhắn em hoàn toàn không trả lời. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng bỏ qua và coi như không có chuyện gì xảy ra.
Đỉnh điểm là vào một hôm, tôi thấy em online nên gọi điện, nhưng em không bắt máy đến ba lần. Một tiếng sau, em vẫn online nhưng không nhắn tin hay nói gì với tôi. Hôm đó, tôi thực sự rất buồn và suy nghĩ rất nhiều. Tôi cảm thấy mình không được tôn trọng trong mối quan hệ này. Tôi luôn phải chạy theo em, điều đó khiến tôi rất mệt mỏi. Cuối cùng, tôi quyết định từ bỏ và ra đi trong im lặng, không nhắn tin hay gọi điện cho em nữa. Ba ngày sau, em nhắn tin nói rằng em bị ốm mấy hôm nay, và không nói gì thêm. Tôi cũng không trả lời vì cảm thấy điều đó cũng không giải quyết được gì.
Tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, mất tập trung trong công việc và luôn cảm thấy bức bối, khó chịu. Tôi không biết quyết định của mình có đúng đắn hay không, hay là do tôi thiếu sự cảm thông và không đặt mình vào vị trí của em. Tôi mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress