Tôi trằn trọc không ngủ được khi trời còn chưa sáng hẳn, đầu óc nặng trĩu vì công việc và những mệt mỏi trong mối quan hệ vợ chồng. Chúng tôi đang sống trong căn hộ chung cư ở Hà Nội, món quà cưới mà bố mẹ tôi đã mua cho hai đứa. Cuộc sống sau hôn nhân diễn ra khá êm đềm cho đến khi con gái đầu lòng chào đời. Nhà bố mẹ tôi cách Hà Nội khoảng 50km. Vì mẹ tôi còn công việc giảng dạy ở trường nên ít có thời gian lên thành phố chăm cháu, phần lớn việc chăm sóc bé đều nhờ vào ông bà ngoại (vì nhà ông bà ngoại ở gần chúng tôi hơn). Dịp hè này, mẹ tôi được nghỉ nên ngỏ ý muốn đón cháu về quê chơi ít hôm, bé cũng đã gần ba tuổi nên việc chăm sóc cũng đỡ vất vả hơn trước.
Tôi đem chuyện này bàn với vợ, những tưởng mọi chuyện sẽ thuận lợi, ai ngờ vợ tôi tỏ ý không thích về quê, nếu có về thì cũng chỉ muốn ở lại vài ngày. Vợ nói ở quê không được thoải mái, dù bố mẹ tôi đã sửa sang lại nhà cửa khang trang, mỗi người một phòng riêng. Em gái tôi đã lập gia đình và thường xuyên về thăm bố mẹ, gần như tuần nào cũng về. Tôi cũng đã mua ô tô để tiện đi lại và phục vụ gia đình. Bố mẹ tôi biết tôi bận rộn công việc nên bảo nếu tôi không thu xếp được thì cứ để vợ con về quê trước cùng xe của em gái, tôi về sau cũng được. Sau khi tôi truyền đạt lại ý của bố mẹ, vợ tôi thẳng thừng nói: “Thích thì tự bắt xe về, không cần nhờ ai hết”. Tôi bảo nếu em không thích thì tôi sẽ đưa về (vì tôi thường đi làm về muộn, đến tối mới về đến nhà), thế là chúng tôi cãi nhau to. Cuối cùng, vợ tôi tuyên bố không về quê nữa.
Cả năm trời, bố mẹ tôi chỉ có dịp hè này mới rảnh rỗi để chơi với cháu. Bố mẹ tôi cũng thường xuyên lên thăm cháu nhưng ông bà vẫn mong vợ con tôi về quê để thay đổi không khí, với lại ở nhà chỉ có hai người nên cũng buồn. Tôi không để vợ thiếu thốn bất cứ thứ gì, bao nhiêu tiền lương kiếm được tôi đều đưa gần hết cho vợ, sắm sửa đầy đủ cho gia đình nhưng chưa bao giờ nghe được một lời cảm ơn từ vợ. Giờ tôi không biết phải nói với bố mẹ thế nào, chẳng lẽ tôi cứ phải chịu đựng tình trạng này mãi sao?
Admin
Nguồn: VnExpress