Chồng muốn tôi nuôi con riêng: Tôi phải làm sao?

Cuộc sống hôn nhân gần sáu năm của tôi, với hai con nhỏ, bỗng chốc chao đảo bởi một sự thật đau lòng. Trước đây, tôi luôn tin rằng mình đã chọn đúng người bạn đời, một người đàn ông tử tế, hiền lành và chu đáo. Chúng tôi đã có hơn ba năm yêu nhau mặn nồng trước khi tiến tới hôn nhân, và trong mắt tôi, anh ấy là người đáng tin cậy để cùng xây dựng tổ ấm.

Những khó khăn sau khi kết hôn và sinh con, với những đêm dài mệt mỏi một mình chăm sóc con nhỏ, tôi đều tự động viên mình rằng chồng đang bận lo sự nghiệp, miễn là anh ấy yêu thương vợ con là đủ. Nhưng sự thật phũ phàng ập đến cách đây hơn một tháng, khi một người phụ nữ gọi điện thông báo rằng chồng tôi có một đứa con riêng.

Người phụ nữ gọi điện cho tôi là em gái của mẹ đứa bé, người vừa qua đời vì bệnh nặng. Cô ấy nói rằng đã nhiều lần liên lạc với chồng tôi nhưng không được, nên buộc phải tìm đến tôi để mong anh có trách nhiệm với đứa con. Ban đầu, tôi không tin vào điều đó, nhưng sau khi gặng hỏi, chồng tôi đã thừa nhận tất cả. Đứa bé đó chỉ kém con đầu lòng của tôi vài tháng tuổi. Điều này có nghĩa là, trong thời gian yêu tôi và chuẩn bị kết hôn, anh ấy đã có quan hệ với người phụ nữ kia và cả hai gần như cùng lúc mang thai.

Chồng tôi giải thích rằng người phụ nữ kia đã chủ động giữ đứa bé, và anh ấy không dám nói với tôi vì sợ mất tôi, cũng như không đủ can đảm để gánh vác trách nhiệm với cả hai bên. Sau đó, người phụ nữ kia tự nuôi con và không liên lạc gì với anh. Mãi cho đến vài tháng trước, khi cô ấy biết mình mắc bệnh giai đoạn cuối, cô ấy mới liên lạc lại với chồng tôi và mong anh nhận nuôi đứa bé. Anh ấy đang bối rối chưa biết phải giải quyết ra sao thì tôi đã biết chuyện.

Anh ấy đã xin tôi tha thứ, nói rằng đó chỉ là sai lầm trong quá khứ và anh ấy luôn cố gắng bù đắp cho tôi. Anh ấy khẳng định rằng từ sau khi chấm dứt với người phụ nữ kia, anh ấy đã toàn tâm toàn ý lo cho gia đình và chỉ yêu mình tôi. Giờ đây, sự việc đã rồi, anh ấy mong tôi đồng ý để anh ấy đưa đứa bé về nuôi, vì dù sao đó cũng là máu mủ của anh (bố mẹ anh đều đã qua đời).

Tôi cảm thấy vô cùng đau khổ và thất vọng. Tôi không hề ghét đứa trẻ, vì nó vô tội. Nhưng khi nghĩ đến việc mình đã sống trong sự dối trá suốt những năm qua, tận tụy vun vén cho gia đình trong khi chồng mình che giấu một bí mật động trời, tôi cảm thấy nghẹt thở.

Tôi đang rơi vào tình trạng vô cùng bế tắc. Nếu chấp nhận, tôi cảm thấy trái tim mình tan nát và luôn bị ám ảnh bởi sự phản bội. Nhưng nếu không, số phận đứa bé sẽ ra sao? Tôi mất ngủ triền miên, không dám chia sẻ với ai, chỉ biết ôm con mình và khóc thầm. Tôi thực sự rất hoang mang và mong nhận được lời khuyên chân thành.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *