Ở tuổi gần 40, sau bốn năm ly hôn vì chồng đam mê cờ bạc, tôi một mình nuôi con gái 8 tuổi. Cuộc sống của một kế toán, một bà mẹ đơn thân gói gọn trong căn nhà thuê nhỏ bé và những lo toan thường nhật. Tưởng chừng cánh cửa trái tim đã khép lại sau những đổ vỡ, tôi không dám mơ về một tình yêu mới.
Thế rồi, định mệnh đã đưa tôi gặp lại mối tình đầu thời sinh viên. Những kỷ niệm của ba năm yêu nhau ùa về, nhưng cũng gợi nhắc về sự chia ly năm xưa vì những khác biệt không thể vượt qua. Lần này gặp lại, tôi biết anh đã góa vợ bốn năm vì bạo bệnh, một mình nuôi hai con nhỏ.
Những cuộc trò chuyện xã giao ban đầu dần trở nên thân thiết. Anh chủ động nhắn tin, hỏi thăm, rồi rủ mẹ con tôi đi chơi cùng các con anh. Dần dà, tôi mong chờ những tin nhắn, những buổi hẹn hò cuối tuần. Chúng tôi cùng nhau uống cà phê, đón con tan học, thậm chí anh còn mời mẹ con tôi đến ăn tối.
Những cảm xúc năm xưa trỗi dậy, nhưng cả hai đều mang trong mình những nỗi lo riêng. Anh ngần ngại hỏi tôi có phiền lòng khi gắn bó với một người đàn ông “gánh” hai con. Chứng kiến anh vất vả lo toan cho con cái, tôi không khỏi chạnh lòng. Nhưng mỗi khi thấy anh ân cần chăm sóc con gái tôi, trái tim tôi lại rung động.
Tôi hiểu rằng tình yêu ở tuổi này không còn đơn giản. Tôi trăn trở, không biết có nên mở lòng đón nhận tình cảm này hay dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Tôi viết những dòng tâm sự này, mong nhận được lời khuyên chân thành để có thể đưa ra quyết định đúng đắn cho tương lai của mình và con gái.
Admin
Nguồn: VnExpress