Mùa hè đến, cũng là thời điểm sôi động của thị trường việc làm thêm. Những dòng suy nghĩ này có lẽ sẽ chạm đến nhiều bạn trẻ, nhưng cũng có thể gây ra những ý kiến trái chiều.
Tôi, một người trẻ 20 tuổi sống tại Hà Nội, lớn lên trong sự bao bọc của gia đình, đang trải qua giai đoạn “tập làm người lớn” như bao bạn bè đồng trang lứa.
Trước đây, tôi từng chia sẻ với mẹ rằng: “Con chỉ biết học thôi, không biết làm gì khác.” Mẹ chỉ cười, có lẽ vì thấy sự ngây ngô trong câu nói đó. Nhưng đó là sự thật, sau 12 năm học phổ thông và 4 năm đại học, tôi chỉ tập trung vào việc học và tôi làm điều đó rất tốt.
Khi mới bước chân vào đại học, nhiều bạn bè đã hăng hái đi làm thêm. Có vô số công việc bán thời gian dành cho sinh viên như phục vụ quán cà phê, trà sữa, hay giao hàng.
Với suy nghĩ hạn hẹp lúc bấy giờ, tôi thấy những công việc này thật vô ích, tốn thời gian học hành. Tôi thấy lạ khi bạn bè vội vã đi làm để kịp giờ, rồi lại gật gù trên giảng đường. Tôi tự hỏi: “Tại sao phải vì tiền đến mức đó?” Trong những cuộc trò chuyện tâm tình, họ chỉ bảo tôi: “Mày sướng quá rồi đấy.”
Càng va chạm và tiếp xúc nhiều hơn, tôi càng nhận ra những khía cạnh mà trước đây mình chưa từng biết đến. Các bạn tôi đi làm thêm, từng đồng lương ít ỏi kiếm được bằng mồ hôi công sức.
Ấy vậy mà họ sống rất tiết kiệm, nhịn ăn uống để dành dụm. Còn tôi, người vẫn được ăn cơm nhà ba bữa, lại luôn miệng than cuộc sống khó khăn… Họ không lạ, chính tôi mới là người lạ, thiếu suy nghĩ và non nớt.
Dần dần, tôi cũng nảy ra ý định đi làm thêm. Sau một ngày tìm kiếm thông tin tuyển dụng trên mạng, tôi tìm được một lò bánh ở Cầu Giấy đang tuyển nhân viên làm theo ca, lương khá hơn các quán cà phê. Tưởng như vớ được món hời, tôi xin vào làm. Dù nhà ở Hà Đông, tôi vẫn hăm hở đi làm, bất chấp lời khuyên của bố mẹ.
5 giờ sáng tôi đã có mặt để nhận việc. Khác với lời quảng cáo “nhân viên bán hàng”, thực tế có vô vàn công việc lặt vặt không tên, rất vất vả. Từ gói hàng, lau bàn, đếm bánh, ghi sổ sách, đến bê đồ và dọn dẹp… Hơi nóng từ lò nướng phả vào mặt, mùi bơ sữa nồng nặc, tiếng người ra vào ồn ào không ngớt.
Mọi việc đều phải làm nhanh thoăn thoắt, trong khi tôi thì vụng về, lóng ngóng. Vừa làm xong việc này đã phải làm ngay việc khác, tay luôn phải lau chùi liên tục, không được chậm trễ.
Những người làm ở đây đều rất thành thạo. Có bạn mới học cấp 3 mà đã nhanh nhẹn, xử lý mọi việc đâu ra đấy, trông rất chững chạc. Còn tôi như một con cừu non ngơ ngác giữa đàn.
Quả đúng như người ta nói, ở nhà bố mẹ nhờ mãi không làm, đi làm ngoài xã hội thì việc gì cũng xông xáo, không một lời than vãn. Tôi cứ nhìn đồng hồ liên tục, thời gian trôi chậm kinh khủng. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: “Kiếm một đồng tiền ngoài xã hội cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, chứ chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ.”
Trong lúc làm việc, đầu óc trống rỗng, tôi dần hiểu ra nhiều điều. Hóa ra, các bạn tôi đi làm không phải vì thích công việc đó, không phải vì muốn trải nghiệm. Họ đi làm vì tiền để trang trải cuộc sống, tự lo cho bản thân, đỡ đần bố mẹ, không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình.
Những công việc này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự trưởng thành. Tôi thấy sự kiên nghị trong ánh mắt, sự linh hoạt trong cách ứng xử của họ. Ai cũng giỏi hơn tôi ở một khía cạnh nào đó. Và tôi bắt đầu ngưỡng mộ họ.
Cuộc sống không hề màu hồng và đơn điệu như những gì tôi từng nghĩ. Nó có nhiều biến số, và chỉ khi bước chân ra ngoài, tôi mới thấy mình nhỏ bé. Đi để thấy mình may mắn. Đi để học cách trân trọng. Đi để thật sự hiểu giá trị của những điều tưởng chừng như hiển nhiên.
Tôi nhận ra việc học trở nên đáng giá hơn bao giờ hết. Không có lựa chọn nào là sai lầm, nhưng chắc chắn bạn sẽ phải đánh đổi. Vì thế, hãy biết quản lý thời gian, tôn trọng sức khỏe và luôn hiểu điều gì là ưu tiên hàng đầu của bản thân.
Tôi mong rằng mỗi bạn trẻ sẽ tìm thấy niềm vui nhỏ mỗi ngày, để những năm tháng tuổi trẻ không trôi qua một cách phí hoài trong sự đơn điệu.
Và thật tuyệt vời khi tôi đã gạt bỏ được cái nhìn thiển cận, khi chính bản thân được trải nghiệm. Tôi bắt đầu cảm nhận được những “vết loang” của tuổi trẻ. Những vết loang ấy là những mảng màu sắc đẹp diệu kỳ, mang hơi thở của thanh xuân và cuộc sống thực.
Admin
Nguồn: VnExpress