Trong căn nhà lợp tôn đơn sơ tại tổ 30, khu phố Bạch Đằng, vào một buổi chiều cuối tháng 6, anh Hùng chật vật đặt nồi nước lên bếp. Hành động tưởng chừng đơn giản ấy khiến mồ hôi tuôn rơi trên khuôn mặt anh. Di chứng của cơn đột quỵ ba năm trước khiến tay chân anh yếu ớt, khó điều khiển theo ý muốn. “Tôi còn đứng dậy được đã là một điều may mắn rồi,” anh cười hiền hậu.
Trước biến cố, anh Hùng làm bảo vệ cho một công ty gần nhà, còn vợ anh, chị Lê Thị Thùy Hoa, làm công nhân tại một cơ sở nuôi yến. Cuộc sống tuy không mấy dư dả nhưng đủ để nuôi ba con ăn học.

Vào một buổi tối cuối năm 2021, trên đường đi làm về, anh Hùng đột ngột cảm thấy tay chân tê cứng, huyết áp tăng cao rồi ngã quỵ xuống đường. Anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán anh bị tai biến mạch máu não và tiên lượng khả năng sống chỉ còn 50%.
Từ một người khỏe mạnh, anh Hùng bỗng chốc phải nằm liệt giường, mất đi khả năng lao động. Chị Hoa trở thành trụ cột kinh tế, gồng gánh nuôi chồng và ba con nhỏ. Chứng kiến cảnh vợ con vất vả, anh Hùng không cam tâm nằm một chỗ.
Anh bắt đầu tập đứng, tập đi, vịn vào tường để tự nâng mình lên sau mỗi lần vấp ngã. Sau ba năm kiên trì tập luyện, anh đã có thể đi lại chậm rãi, tự sinh hoạt cá nhân và thậm chí còn có thể bán vé số phụ giúp vợ. “Tôi chỉ mong có thể giúp vợ con bớt gánh nặng,” anh tâm sự.

Tưởng chừng gia đình anh dần vượt qua được khó khăn thì một tai họa khác lại ập đến. Vào tháng 4 vừa qua, con trai thứ hai của anh chị, bé Lê Phi Hào, đột nhiên sốt cao liên tục, tay chân đau nhức. Gia đình đã đưa em đi khám từ Phú Yên đến Quy Nhơn, sau đó chuyển vào TP.HCM vì bác sĩ nghi ngờ có bất thường trong chỉ số bạch cầu.
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Hào được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp dòng lympho, một dạng ung thư máu ác tính. Nghe bác sĩ thông báo nếu không điều trị kịp thời, Hào khó có cơ hội sống, chị Hoa gần như suy sụp.
“Tôi choáng váng, không thể đứng vững. Nhìn con còn bé xíu mà phải gánh chịu căn bệnh quái ác, lòng tôi đau như cắt,” chị Hoa nghẹn ngào nói.
Từ ngày con nhập viện, chị Hoa xin nghỉ việc để túc trực bên giường bệnh. Anh Hùng cũng phải tạm dừng việc bán vé số để ở nhà chăm sóc hai con nhỏ còn lại. Kinh tế gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của hàng xóm, người thân và các nhà hảo tâm. Trong đơn xin hỗ trợ gửi Quỹ Hy vọng, anh Hùng viết rằng tài sản duy nhất của gia đình chỉ là căn nhà tạm bằng tường gạch, mái tôn. “Vợ chồng tôi không còn khả năng chi trả chi phí chữa bệnh cho con,” anh nghẹn ngào.
Trong những ngày đầu điều trị, con trai anh tỏ ra hoang mang và sợ hãi. Tóc bắt đầu rụng do tác dụng của hóa chất, em ăn uống kém, thường xuyên nôn ói và sốt cao. Nhìn con co ro trong bộ quần áo bệnh viện, chị Hoa cố gắng kìm nén nước mắt để vỗ về con. “Con hỏi tôi có thuốc chữa bệnh không, tôi bảo có. Nghe vậy, con cười và nói: ‘Con cứ tưởng không có thuốc’. Câu nói đó khiến lòng tôi vừa mừng vừa đau,” chị kể lại.
Thời gian đầu nhập viện, Hào không chịu cạo đầu dù được bác sĩ và mẹ khuyên nhủ. Cậu bé ôm đầu khóc vì sợ mình sẽ trở nên “xấu xí”. Nhưng sau vài ngày quan sát các bạn nhỏ cùng phòng, ai cũng cạo đầu để điều trị bệnh, Hào đã nhẹ nhàng gật đầu: “Mẹ cạo đầu cho con đi”.

“Khi đau đớn, bé chỉ khẽ rên chứ không hề than vãn,” chị Hoa xúc động nói. Dù biết rằng chặng đường điều trị bệnh cho con còn rất dài và gian nan, chị vẫn kiên quyết theo đuổi đến cùng. “Chỉ cần còn hy vọng sống, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Dù khó khăn đến đâu, tôi cũng sẽ cố gắng lo cho con đủ thuốc,” chị khẳng định.
Để giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình, công ty cũ nơi anh Hùng từng làm bảo vệ đã liên hệ và tạo điều kiện để anh quay trở lại làm việc trong khả năng của mình. Những ngày không phải chăm sóc con ở bệnh viện, chị Hoa tranh thủ xin cơm từ thiện và cố gắng tiết kiệm từng đồng.
“Chúng tôi chỉ mong con được điều trị bệnh một cách trọn vẹn, không phải dang dở vì thiếu tiền,” anh Hùng bày tỏ.
Admin
Nguồn: VnExpress