Đánh bom London: Cải cách chống khủng bố sau vụ tấn công

Ngày 7 tháng 7 năm 2005, một ngày mưa phùn, London vừa hân hoan đón nhận tin vui trở thành thành phố đăng cai Thế vận hội Olympic 2012. Báo chí Anh tràn ngập những dòng tít ăn mừng chiến thắng. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ vài giờ sau, một thảm kịch kinh hoàng đã ập xuống thủ đô nước Anh.

Vào khoảng 4 giờ sáng, Mohammad Sidique Khan (30 tuổi), Shehzad Tanweer (22 tuổi) và Hasib Hussain (18 tuổi) rời khỏi căn hộ thuê ở Leeds, nơi được xem là “xưởng chế tạo bom” của chúng, và lái xe đến Luton. Điều đáng lo ngại là cả ba tên này đều chưa từng được chính quyền biết đến trước đó.

Khoảng 5 giờ 5 phút, Germaine Lindsay (19 tuổi), kẻ đánh bom thứ tư, đến ga Luton và ngủ trong xe, chờ đợi đồng bọn.

Đến 6 giờ 51 phút, cả bốn tập hợp tại bãi đậu xe của ga Luton. Chúng mở cốp xe, lấy ra những chiếc ba lô lớn, mỗi chiếc chứa từ 2 đến 5 kg thuốc nổ. Bom đinh được cất giấu trong chiếc xe Nissan Micra thuê.

Lúc 7 giờ 24 phút, cả bốn lên chuyến tàu trễ từ Bedford đến Brighton, rồi chuyển tuyến tại ga London King’s Cross. Theo lời kể, chúng trông khá thoải mái và phấn chấn.

Đến 8 giờ 23 phút, những kẻ đánh bom xuống tàu ở King’s Cross, ôm nhau trước khi chia nhau ra tại ga tàu điện ngầm London. Khan, kẻ được cho là cầm đầu, đi theo tuyến Circle hướng tây; Tanweer lên tuyến Circle hướng đông, còn Lindsay đi theo tuyến Piccadilly hướng nam. Hussain ban đầu đi về phía lối vào tuyến Piccadilly, nhưng sau đó rời khỏi ga King’s Cross vì không thể lên tàu.

Vào lúc 8 giờ 49 phút, chỉ trong vòng 50 giây ngắn ngủi, ba quả bom liên tiếp phát nổ trên tàu điện ngầm. Vụ nổ đầu tiên do Tanweer kích nổ trên chuyến tàu 6 toa tuyến Circle, giữa các ga Liverpool Street và Aldgate, cướp đi sinh mạng của 7 người.

Chỉ vài giây sau, quả bom thứ hai do Khan kích nổ trên chuyến tàu tuyến Circle vừa rời ga Edgware Road và đang đi về hướng Tây đến Paddington, làm 6 người thiệt mạng. Tiếp đó, Lindsey, đang di chuyển trên tuyến Piccadilly đông đúc, kích nổ ba lô giữa ga King’s Cross và Russell Square, gây ra cái chết cho 26 người.

Michael Henning, một nhân viên ngân hàng 39 tuổi, may mắn sống sót nhờ việc lỡ chuyến tàu thường lệ. Anh đang chờ chuyến tiếp theo thì vụ nổ đầu tiên xảy ra. “Một tia sáng lóe lên rồi mọi thứ tối sầm. Bạn không thể nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng la hét. Chúng tôi cố tìm đường thoát, để lại phía sau cảnh hoang tàn”, Henning bàng hoàng kể lại.

Vào khoảng 8 giờ 52 phút, những cuộc gọi đầu tiên báo cáo về sự cố xảy ra trên tàu điện ngầm. Ban đầu, người ta cho rằng đó chỉ là sự cố quá áp, nhưng người giám sát tại ga Aldgate đã thông báo với phòng điều khiển: “Có người trên đường ray”.

Terry O’Shea, một công nhân xây dựng 42 tuổi đến từ Worcester, cũng là một trong những người sống sót sau vụ tấn công. Anh kể lại: “Tôi ở toa thứ ba, ngay sau toa xảy ra vụ nổ. Có một tiếng nổ lớn, rồi chúng tôi cảm thấy đoàn tàu rung chuyển. Khói bắt đầu tràn vào khoang”. Theo lời O’Shea, mọi người hoảng loạn, nhưng đã cố gắng bình tĩnh lại sau một hoặc hai phút. Khi được dẫn xuống đường ray qua toa tàu bị nổ, họ nhìn thấy trần toa tàu bị xé toạc và nhiều thi thể nằm trên đường ray.

Trong khi đó, Hussain dường như gặp trục trặc với quả bom của mình và cố gắng liên lạc với đồng bọn qua điện thoại di động. Sau đó, hắn mua một cục pin 9 volt từ một cửa hàng, rồi đi qua Euston Road đến một cửa hàng McDonald’s.

Đến 9 giờ sáng, các nhà điều hành tàu điện ngầm London tiếp tục nhận được các cuộc gọi về sự cố trên đường ray, nhưng vào thời điểm đó, họ vẫn chưa nhận ra rằng chúng có liên quan đến khủng bố.

Nhiều hành khách trên các chuyến tàu khác được lệnh xuống tàu do “sự cố quá áp”. Hàng trăm người tràn lên phố, gây ra cảnh hỗn loạn chưa từng có.

Vào lúc 9 giờ 13 phút, phòng điều khiển của hệ thống tàu điện ngầm tuyên bố tình trạng khẩn cấp, yêu cầu tất cả các chuyến tàu phải dừng tại ga gần nhất có thể. Một chỉ thị khác được gửi đi lúc 9 giờ 40 phút, yêu cầu sơ tán khoảng 200.000 hành khách.

Mandy Yu, 23 tuổi, đang ở trên tàu điện ngầm gần ga King’s Cross khi một trong những quả bom phát nổ trên tàu của cô. Cô mô tả cảm giác “rung chuyển” từ phía trước của toa tàu. “Mọi thứ tối đen, rồi đèn khẩn cấp bật sáng. Khói dày đặc từ đường ray tràn vào, khó thở đến nỗi mọi người phải quỳ xuống để cố gắng hít thở không khí”, Mandy Yu kể lại.

Một phụ nữ ở toa đầu tiên la hét không ngừng. Mọi người cầu nguyện. Trong khoảng 20 phút, dưới ánh sáng lờ mờ, họ trấn an nhau rằng không có hỏa hoạn và nên cố gắng giữ bình tĩnh. Một số người cố gắng mở cửa và đập vỡ cửa sổ để thoát ra ngoài, và để không khí vào, nhưng bất thành. “Chúng tôi bị mắc kẹt hơn nửa giờ cho đến khi được sơ tán qua phía sau tàu. Nguồn điện trên đường ray đã bị tắt và chúng tôi đi bộ qua đường hầm”, Mandy Yu cho biết.

Ga Aldgate sau vụ tấn công ngày 7/7/2005. Ảnh: Met Police/PA
Ga Aldgate sau vụ tấn công khủng bố 7/7/2005 (Ảnh: Met Police/PA). Ảnh: Internet

Sự bối rối, hoảng loạn, và sau đó là nỗi kinh hoàng bao trùm thủ đô khi những người sống sót chạy lên từ các nhà ga ngầm, một số người mất tay chân, số khác thì bám đầy bụi và bồ hóng đen kịt.

Chiếc xe buýt bị phá hủy sau khi Hasib Hussain kích nổ bom. Ảnh: PA
Xe buýt tan hoang sau vụ nổ bom London (Ảnh: PA). Ảnh: Internet

Đến 9 giờ 24 phút, Hussain được nhìn thấy lần cuối trên camera giám sát. Hắn lên xe buýt số 91 từ Gray’s Inn Road đến Euston, sau đó chuyển sang xe buýt số 30 đến Old Street.

Vào lúc 9 giờ 47 phút, sau khi tìm được một chỗ ngồi trên tầng trên của một chiếc xe buýt hai tầng đông đúc, Hussain cho nổ thiết bị tại Quảng trường Tavistock, khiến 13 người thiệt mạng và 110 người bị thương. Vụ nổ xảy ra ngay bên ngoài trụ sở của Hiệp hội Y khoa Anh, biến nơi đây thành một trạm cấp cứu tạm thời.

Từ trái qua: Hasib Hussain, Germaine Lindsay, Mohammed Sidique Khan và Shehzad Tanweer bị ghi lại trên camera giám sát ở ga Luton, ngày 7/7/2005. Ảnh: Reuters
Vụ đánh bom London 7/7/2005: Hình ảnh từ camera giám sát ga Luton. Ảnh: Internet

Ayobami Bello, 46 tuổi, nhân viên bảo vệ tại Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London gần đó, đã chứng kiến cảnh tượng chiếc xe buýt bị phá hủy. “Thật kinh khủng. Chiếc xe buýt vỡ tan thành từng mảnh. Có rất nhiều xác chết trên sàn, trên đường. Phần sau xe bị thổi bay hoàn toàn. Mọi người hoảng loạn bỏ chạy”, Bello kinh hoàng kể lại.

Vào lúc 10 giờ 21 phút, trụ sở cảnh sát Scotland Yard xác nhận đã xảy ra “nhiều vụ nổ” ở London. Ngay sau đó, Cảnh sát Giao thông Anh xác nhận vụ đánh bom xe buýt.

Đến 10 giờ 53 phút, Bộ trưởng Nội vụ Charles Clarke tuyên bố giao thông công cộng của London đã bị đình chỉ, đồng thời nói thêm rằng “những vụ việc kinh hoàng” đã gây ra “thương tích khủng khiếp”. Các tài xế được khuyến cáo tránh vào thành phố, vì quy mô của vụ tấn công vẫn đang được làm rõ.

Vào lúc 12 giờ 05 phút, từ hội nghị thượng đỉnh G8 ở Scotland, Thủ tướng Tony Blair thông báo với cả nước rằng “khá rõ ràng là đã xảy ra một loạt vụ tấn công khủng bố ở London”. Ông thề rằng những kẻ thủ ác sẽ phải đối mặt với công lý, rồi lập tức lên đường trở lại London bằng trực thăng để giải quyết cuộc khủng hoảng.

Ngay sau đó, nhóm khủng bố al-Qaeda, từng thực hiện vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại New York, đã lên tiếng nhận trách nhiệm, gọi bốn kẻ đánh bom là “những chiến binh thánh chiến anh hùng”.

Tổng thống Mỹ George W. Bush cũng lên án các cuộc tấn công khi phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh.

Trong khi số người thương vong liên tục được cập nhật, cảnh sát đã nỗ lực xác định thủ phạm đằng sau các vụ tấn công. Đến 23 giờ 40 phút, nhà chức trách tiết lộ đã tìm thấy giấy tờ tùy thân của Khan và Tanweer, cũng như điện thoại và các vật dụng cá nhân khác.

Một manh mối quan trọng xuất hiện khi em trai của một nghi phạm báo cáo về hoạt động đáng ngờ của anh mình ở Leeds. Người anh này đã thuê một căn hộ riêng tại đường Alexandra Grove dù vẫn sống cùng gia đình.

Cảnh sát phát hiện những bụi cây bên ngoài căn hộ có lá héo úa, cho thấy khả năng tiếp xúc với hóa chất độc hại. Bên trong căn hộ, họ tìm thấy nhiều vật dụng đáng ngờ, bao gồm giấy lọc, chảo nhôm, bếp điện và hydrogen peroxide – một thành phần chính được sử dụng trong quá trình chế tạo bom. Căn hộ này được xác định là “xưởng chế tạo bom” của nhóm, với rèm cửa sổ được dán kín để che giấu các hoạt động bên trong.

Trong những tuần lễ tiếp theo, số người chết đã tăng lên 52, và hơn 770 người bị thương.

Vụ đánh bom London ngày 7 tháng 7 được coi là cuộc tấn công khủng bố tồi tệ nhất ở Vương quốc Anh kể từ vụ đánh bom Lockerbie năm 1988, và đã châm ngòi cho một cuộc kiểm tra nghiêm ngặt về những sơ suất của cảnh sát và lực lượng an ninh.

Các cuộc tấn công đã phơi bày thực tế về những kẻ đánh bom liều chết người Anh, gây ra một thách thức đáng kể cho các cơ quan an ninh trong việc thích ứng và ngăn ngừa các sự cố tương tự trong tương lai.

Chỉ hai tuần sau, vào ngày 21 tháng 7, một nỗ lực đánh bom khác đã được thực hiện, nhưng may mắn thay, chất nổ đã không thể kích hoạt.

Giữa lúc căng thẳng gia tăng, cảnh sát đã bắn nhầm một người đàn ông vô tội người Brazil, tên Jean Charles de Menezes, tại ga tàu điện ngầm Stockwell, gây ra một làn sóng phản ứng dữ dội.

Cả bốn kẻ đánh bom ngày 7 tháng 7 đều đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công. Bốn người đàn ông đứng sau vụ đánh bom bất thành ngày 21 tháng 7 đều đã bị kết án tù chung thân. Một kẻ khác, kẻ đã vứt bom vào thùng rác, bị kết án 33 năm tù.

Sau vụ đánh bom, nguồn tài trợ cho công tác chống khủng bố đã tăng mạnh. Ngân sách của Cơ quan Mật vụ MI5 gần như tăng gấp đôi trong vòng 5 năm, trong khi lực lượng cảnh sát cũng nhận được thêm nguồn lực cho các công cụ giám sát và chương trình đào tạo để theo dõi và chặn bắt khủng bố hiệu quả hơn.

Các đơn vị an ninh mới được thành lập, bao gồm Văn phòng An ninh Chống khủng bố Quốc gia, tập trung vào việc xác định các mối đe dọa và cải thiện sự phối hợp giữa cảnh sát và cơ quan tình báo.

Đạo luật chống khủng bố năm 2006 cho phép chính quyền giam giữ nghi phạm mà không cần buộc tội trong tối đa 28 ngày và hình sự hóa hành vi tôn vinh chủ nghĩa khủng bố. Các luật bổ sung đã mở rộng quyền truy cập của cảnh sát vào hồ sơ điện thoại và Internet, nhưng cũng gây ra nhiều tranh cãi về quyền riêng tư.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *