10 năm giữ trinh tiết cho bạn gái: Câu chuyện tình yêu

Hơn mười năm bên nhau, một khoảng thời gian đủ để nhiều người gọi đó là thanh xuân, là duyên phận, chúng tôi hiện đang sống chung dưới một mái nhà. Dù chưa chính thức là vợ chồng, cả hai đã xem nhau như người thân ruột thịt. Thế nhưng, dường như tình yêu tôi dành cho cô ấy vẫn chưa đủ để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu thương.

Tôi làm nghề tự do, cuộc sống còn nhiều bộn bề vì gánh nặng gia đình. Dù công việc bận rộn, tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian để chăm sóc cô ấy từ những điều nhỏ nhặt nhất: đưa đón cô ấy đi làm mỗi ngày, tranh thủ làm việc nhà khi có thời gian rảnh. Những lúc công việc phát sinh hoặc phải tăng ca, tôi thường về muộn. Thay vì một lời hỏi han ân cần “Anh có mệt không?”, tôi lại phải đối diện với những lời trách móc nặng nề, thậm chí là những lời mắng nhiếc. Cô ấy thường nói tôi vô dụng, vô tâm và nhạt nhẽo.

Tôi không phản kháng, cũng không cãi lại. Bản tính tôi vốn ít nói, ít thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Tôi không giỏi nói những lời ngọt ngào hay phô trương như những người khác, nhưng tôi luôn cố gắng lo toan cho cuộc sống của cả hai bằng tất cả khả năng của mình.

Điều khiến tôi trăn trở nhất là trong suốt mười năm qua, tôi luôn tôn trọng cô ấy tuyệt đối, chưa từng một lần vượt quá giới hạn. Với tôi, tình yêu phải đi đôi với sự trân trọng. Nhưng giờ đây, tình cảm ấy dường như trở thành một thứ vô hình, bị xem thường và gạt bỏ. Tôi yêu cô ấy bằng cả trái tim, và vì tình yêu đó, tôi đã nhẫn nhịn rất nhiều. Đã có những lúc, lòng tự trọng của một người đàn ông trong tôi bị tổn thương sâu sắc đến mức tôi phải tự hỏi: Liệu tình yêu còn ý nghĩa gì khi chỉ có một người cố gắng và hy sinh? Tôi viết những dòng này không phải để than vãn hay kể lể, mà chỉ để trút bỏ bớt nỗi buồn đang đè nặng trong lòng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *