Bị mẹ chồng ép ăn vẫn chê “ăn dè”

Tôi và chồng tôi vừa đăng ký kết hôn vào tháng Năm sau nhiều tháng sống thử. Hiện tại, tôi đang mang thai ở tuần thứ 35. Hai vợ chồng tôi bằng tuổi nhau, nhưng gia đình chồng luôn tính tuổi âm và yêu cầu tôi gọi chồng là “anh” ngay từ lần đầu gặp mặt. Gia cảnh nhà chồng tôi có phần kém hơn nhà tôi, nhưng lối sống lại khá hiện đại và tiêu xài thoải mái hơn.

Từ khi về sống chung với bố mẹ chồng vào tháng Một năm nay, tôi đã thuyết phục chồng về ở để tiết kiệm chi phí thuê trọ. Hơn nữa, gia đình chồng tôi có quán cơm, nên tôi không cần phải nấu nướng hay nhờ chồng mua đồ ăn khi đang mang thai. Trước đây, tôi từng nghe những lời không hay về gia đình chồng, nhưng chỉ khi sống chung, tôi mới thực sự hiểu rõ.

Một trong những vấn đề tôi gặp phải là việc bị ép ăn. Mẹ chồng luôn cố gắng bồi bổ cho cháu, nhưng sự nhiệt tình thái quá khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Lịch ăn các món bồi bổ được cố định thay cho cơm, và tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải ăn, ăn liên tục ngày đêm. Dù tôi đã cố gắng giải thích rằng mình không thoải mái, nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi. Lúc nào tôi cũng bị chê là ăn ít, ăn dè, mặc dù tôi đã cố gắng ăn đến hai bát mỗi bữa.

Thực tế, cả tôi và chồng đều không thực sự hòa hợp với gia đình của mình. Anh là con trai út, còn tôi là con gái duy nhất trong nhà. Tôi thường xuyên cảm thấy chán nản và mệt mỏi vì những cuộc cãi vã liên tục. Đã có lần, tôi buồn bã đến mức vào phòng khóc mà không rõ lý do. Tôi đã chia sẻ với chồng rằng tôi không thích sự ồn ào và mong anh có thể nhẹ nhàng hơn, tránh cãi nhau với bố mẹ anh. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn đâu vào đấy.

Những cuộc cãi vã thường bắt nguồn từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Tôi biết mình khá khó tính, và chồng tôi thì hay phản ứng thái quá, ngay cả trong bữa ăn hoặc khi đang làm việc (chúng tôi làm việc tại nhà vào ban đêm). Mỗi khi có chuyện, bố chồng tôi thường góp ý khuyên bảo cả hai, nhưng những lời nói đó dường như không có trọng lượng và chỉ mang tính hình thức. Bố chồng thường bảo tôi khuyên chồng, nhưng tôi nghĩ rằng đến bố mẹ anh còn không thể bảo được anh, thì làm sao tôi có thể làm được điều đó.

Nhìn chung, chồng tôi là người sống tình nghĩa, ít nói, nhanh nhẹn, chăm chỉ và có phần nóng tính. Cả hai chúng tôi đều là những mảnh vỡ chắp vá cho nhau, vì đều thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, hệ lụy của việc đối xử không công bằng giữa các con. Việc chúng tôi sống thử trước đây cũng xuất phát từ những tác động khách quan từ mẹ chồng. Hiện tại, chúng tôi đã có kế hoạch ra ở riêng vào đầu năm 2027, khi con cứng cáp hơn và công việc ổn định. Tuy nhiên, tôi không biết liệu mình có thể tiếp tục chịu đựng sự ngột ngạt trong chính ngôi nhà này hay không. Tôi lo sợ nhiều yếu tố khác sẽ ảnh hưởng đến con mình sau này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *