Tôi năm nay 27 tuổi, sống tại Hà Nội và đang quản lý công ty gia đình. Nhiều người nhận xét tôi thành đạt, có ngoại hình ưa nhìn, lại chăm chỉ tập luyện thể thao. Bạn gái cũ của tôi 23 tuổi, quê cách Hà Nội khoảng 100km. Em xinh đẹp, gia cảnh bình thường và lên Hà Nội học đại học. Chúng tôi đã trải qua 4 năm yêu nhau với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Tôi luôn trân trọng mối quan hệ này, tin rằng em là người tôi muốn gắn bó cả đời. Bất kể thời tiết, tôi luôn cố gắng đáp ứng những mong muốn của em, chăm sóc em mỗi khi ốm đau. Về vật chất, tôi cũng luôn muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất mà không cần em phải đòi hỏi.
Trong thời gian yêu nhau, dù tôi có mong muốn gần gũi hơn, em vẫn luôn từ chối. Tôi tôn trọng em và không ép buộc. Em tự ti về hoàn cảnh gia đình, và tôi cũng lo sợ bố mẹ không chấp nhận mối quan hệ này, thêm vào đó là khoảng cách địa lý. Tuy vậy, tôi vẫn tìm cách thuyết phục bố mẹ. Ban đầu, bố mẹ tôi phản đối vì cho rằng hai đứa không tương xứng. Nhưng sau đó, thấy được tình cảm chân thành của chúng tôi, cộng với việc em nói vẫn còn trong trắng (điều mà tôi tin tưởng), bố mẹ tôi đã không còn ngăn cấm. Em cũng đã gặp gỡ gia đình tôi, và tôi dự định sau khi em tốt nghiệp sẽ tiến tới hôn nhân.
Thế nhưng, sau 4 năm gắn bó, không hiểu vì sao khi ra trường em lại chủ động chia tay. Em không nói rõ lý do. Cuộc sống thiếu em trở nên tẻ nhạt, tôi cố gắng tìm kiếm một mối quan hệ mới nhưng không thể, vì lòng tôi vẫn còn hình bóng em. Sau 8 tháng, không thể kìm nén được cảm xúc, tôi liên lạc lại với em và mong muốn được quay lại. Em đồng ý, nhưng thú nhận rằng đã không còn trong trắng. Lúc này, tôi mới biết lý do chia tay trước đây là vì em đã hết tình cảm với tôi. Điều khiến tôi đau khổ là tại sao em lại từ chối tôi suốt 4 năm, nhưng lại đồng ý đi quá giới hạn với người khác chỉ sau 4 tháng quen biết. Hóa ra, trong suốt 4 năm yêu nhau, chỉ có mình tôi yêu em thật lòng. Tôi lặng người, không nói nên lời.
Một tuần sau, em bày tỏ mong muốn cùng tôi xây dựng một gia đình. Tôi cần thời gian suy nghĩ vì chuyện em và người mới khiến tôi khó lòng chấp nhận. Em cố gắng yêu thương, bù đắp cho tôi. Chúng tôi tiếp tục mối quan hệ, nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, dằn vặt khi nghĩ về quá khứ của em. Tôi biết rằng khi em chia tay tôi, em có quyền làm những gì em muốn với bất kỳ ai. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn oán trách, căm hận. Có lẽ, tôi yêu bản thân mình nhiều hơn, sợ bị tổn thương nên không thể chấp nhận sự thật này.
Hai tháng sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, ít nhất là bên ngoài. Cho đến khi bố mẹ tôi biết chuyện em đã làm với người khác, họ kiên quyết phản đối: “Ngay từ đầu, con bé đã không hợp với gia đình mình. Bố mẹ chỉ vì thấy hai đứa yêu nhau thật lòng nên mới bỏ qua. Ngày xưa con nói nó vẫn còn trong trắng, bố mẹ còn chấp nhận được, giờ thì phải chia tay”. Sau đó, bố mẹ tôi dùng nhiều biện pháp để ngăn cản chúng tôi: hạn chế kinh tế, cho người theo dõi, thậm chí gặp em để khuyên nhủ và tìm cách đưa em về quê. Khi biết chuyện, em nói với tôi rằng nên dừng lại, tiếp tục chỉ thêm đau khổ. Tôi cũng cảm thấy có lẽ chia tay là tốt nhất, nên không níu kéo. Em như cây xương rồng, càng ôm càng đau. Hiện tại, chúng tôi đã chia tay.
Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng tôi ích kỷ, lụy tình, khờ dại, ngộ nhận tình cảm, đã chấp nhận quay lại mà vẫn giữ những cảm xúc tiêu cực, rằng tôi yêu bản thân mình hơn là yêu em, rằng tôi không nên quan trọng chuyện quá khứ… Thực tế, tôi rất cay cú và đau khổ, có lẽ tình yêu của tôi chưa đủ lớn để vượt qua mọi chuyện. Tôi phải làm sao đây? Chúng tôi đã chia tay rồi, nhưng trong lòng tôi vẫn còn rất nhiều băn khoăn.
Admin
Nguồn: VnExpress