Trước khi kết hôn, tôi đã cảm nhận được sự tử tế và ân cần từ bố chồng tương lai, nhưng những lời cảnh báo từ mẹ chồng, chồng sắp cưới và hàng xóm về tính khí khó chịu của ông, tôi đều bỏ ngoài tai. Ai ngờ, ngay sau đám cưới, ông đã thay đổi hoàn toàn.
Sáng đầu tiên làm dâu, tôi thức dậy từ rất sớm, 5h30, để chu toàn trách nhiệm. Nhưng bố chồng đã ngồi sẵn đó, vẻ mặt không hài lòng, trách mắng: “Từ nay con phải dậy trước mẹ chồng, con có ăn học thì phải biết điều đó”. Tôi cảm thấy tủi thân vô cùng, dù đã cố gắng nhưng vẫn bị đánh giá thấp. Ông còn để ý tôi từng chút một khi tôi rửa bát hay gọt hoa quả. Táo phải gọt miếng mời tận miệng, nhãn phải bóc từng quả đưa cho ông. Đến cả trang phục tôi mặc cũng bị soi xét, kiểu tóc cũng bị chê bai. Vợ chồng tôi ở trong phòng riêng, ông cũng không gõ cửa mà tự tiện xông vào. Sự giám sát chặt chẽ khiến tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng.
Chồng tôi từng tâm sự rằng bạn bè khuyên anh nên đi làm xa ngay sau khi cưới để tránh phải sống chung với bố. Mẹ chồng cũng khuyên chúng tôi cố gắng mua một căn chung cư để ở riêng, vì bà đã phải chịu đựng tính khí của ông suốt cả cuộc đời. Ba người anh em trai của chồng đều đi làm xa quanh năm và chỉ về vào dịp Tết, vì không ai có thể chịu nổi tính cách của ông. Bố chồng không muốn tôi đi theo chồng mà muốn tôi ở nhà để “học làm dâu”. Tuy nhiên, chồng tôi hiểu rằng tôi không thể sống một mình ở đó nên vẫn đưa tôi đi cùng. Ông đặt ra điều kiện là mỗi tuần vợ chồng phải gọi điện về hỏi thăm ông bà và bố mẹ. Dù tôi luôn cố gắng làm theo, nhưng đến Tết, tôi thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa.
Tết năm đó, khi vợ chồng tôi từ nơi làm việc xa trở về, tôi định dọn dẹp nhà cửa thì bố chồng không cho. Đến khoảng 13h30 sau bữa trưa, ông đã đập cửa ầm ĩ, chửi bới và trách móc vì sao tôi chưa dọn dẹp, trong khi tôi đã định để đến chiều mới làm. Tôi cảm thấy vô cùng tủi thân. Lớn lên ở thành phố, trong một gia đình có điều kiện và được bố mẹ chiều chuộng, tôi không biết gói bánh chưng hay cắt tiết gà. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng ngồi đến 23h đêm cùng mẹ chồng chẻ lạt và gói bánh. Chồng tôi thì cắt tiết gà, còn tôi vặt lông. Nhưng với bố chồng, việc không biết gói bánh hay cắt tiết gà đồng nghĩa với việc tôi là người vô dụng.
Suốt những ngày Tết, ông luôn cáu gắt và chửi bới mẹ chồng, khiến không khí trong nhà trở nên căng thẳng. Chồng tôi bị sốt virus, sau đó tôi cũng bị lây bệnh. Dù sốt cao, ho và mê man, tôi vẫn cố gắng dậy từ 4h30 sáng để phụ mẹ chồng làm gà ngoài sân lạnh. Bệnh tình của tôi càng trở nên nghiêm trọng hơn, đến mức nôn mửa và không thể ăn uống được gì. Mặc dù vậy, tôi vẫn cố gắng đi làm cùng chồng, vì tôi biết rằng nếu ở lại, sẽ không có ai chăm sóc tôi.
Khi chúng tôi chuẩn bị trở lại nơi làm việc, tôi đã chào bà nội và mọi người trong nhà. Sau đó, tôi mới biết rằng bố chồng và ông bà nội đã nói rằng tôi chỉ chào mỗi bà nội. Kể từ đó, chồng tôi nói rằng không cần phải gọi điện về hàng tuần nữa, vì dù chúng tôi có làm gì đi chăng nữa, bố chồng cũng không bao giờ hài lòng. Ông chỉ giỏi trách móc và đòi hỏi, khiến không ai có thể chịu đựng được. Ba người con trai của ông đều không gọi điện về, trong lòng chất chứa sự ghét bỏ, sợ hãi và hận thù. Nhưng ông lại không hiểu điều đó, mà đổ lỗi cho tôi là “con nhà không được dạy dỗ”.
Vài tháng sau Tết, vợ chồng tôi về thăm nhà. Bố chồng ngồi trách móc tôi suốt cả buổi trưa, nói liên tục trong ba tiếng đồng hồ. Tôi cố gắng nhẫn nhịn cho đến khi ông nhắc lại chuyện tôi chỉ chào bà nội vào dịp Tết. Lúc đó, tôi đã bật khóc và nói rằng do tôi bị ốm quá nên đầu óc không được tỉnh táo.
Ông nổi giận, giậm chân và quát lớn: “Thế sao mày không ngất luôn đi. Mày dám cãi tao à?”. Tôi đáp lại một cách nhẹ nhàng: “Con cũng chỉ là con gái, nếu có gì sai sót, con mong bố chỉ bảo nhẹ nhàng. Không phải vợ chồng con hay các anh không muốn gọi điện về mà là vì mọi người đều sợ bố”. Ông càng tức giận, làm ầm ĩ lên rồi bỏ đi. Chồng tôi thấy vậy liền đưa tôi về nhà ngoại. Mẹ chồng tôi chỉ biết nói: “Tính ông ấy như vậy đó, mẹ chịu đựng cả đời rồi, con là dâu thì cũng phải chịu thôi”. Chồng tôi cũng nói: “Bố là như vậy rồi, không bao giờ thay đổi đâu”.
Tôi thật sự rất mệt mỏi và căng thẳng. Tôi không biết phải làm gì để mọi chuyện tốt hơn. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Admin
Nguồn: VnExpress