Sau hai năm kết hôn và có một con gái nhỏ, cuộc sống của tôi hiện tại xoay quanh việc chăm sóc con cái tại nhà chồng, nơi có mẹ chồng tôi. Bố mẹ chồng đã ly hôn từ lâu, và chồng tôi còn một chị gái sống gần nhà. Mẹ chồng tôi năm nay 62 tuổi, vẫn còn khỏe mạnh và là người gánh vác kinh tế chính trong gia đình.
Từ khi sinh con, tôi tạm gác lại công việc để ở nhà chăm sóc bé. Gia đình chồng không khuyến khích tôi đi làm vì cho rằng thu nhập không đáng kể so với việc tự tay chăm sóc con cái. Họ lo lắng người giúp việc không chu đáo, việc gửi trẻ cũng không được chấp thuận vì bé còn quá nhỏ. Ông bà nội chỉ thỉnh thoảng chơi với cháu chứ không thể trông nom thường xuyên, và việc gửi bé về quê ngoại thì càng không được chấp nhận.
Gia đình tôi ở quê không quá khá giả nhưng đủ để lo cho con cái ăn học. So với gia đình chồng, điều kiện kinh tế có sự khác biệt lớn. Trước và sau khi cưới, tôi đã bày tỏ mong muốn được ở riêng với chồng. Tôi hiểu rằng sau này khi mẹ chồng già yếu, việc chúng tôi chăm sóc mẹ là điều tất yếu. Tuy nhiên, hiện tại mẹ còn khỏe mạnh, vợ chồng tôi còn trẻ, tôi mong muốn có một không gian riêng tư cho gia đình nhỏ. Tôi đã đề xuất thuê một căn nhà gần mẹ chồng và thường xuyên qua thăm, thậm chí ở lại một vài ngày trong tuần.
Ban đầu, chồng tôi đồng ý với ý kiến này, nhưng sau đó anh trở nên lưỡng lự và không đưa ra quyết định cuối cùng trước khi kết hôn. Anh nói rằng chúng tôi sẽ ở chung với mẹ một thời gian rồi ra riêng. Tôi lo ngại rằng việc chuyển ra ở riêng sau khi đã sống chung có thể gây ra những căng thẳng và tranh cãi. Chồng tôi lại cho rằng đó có thể là một lý do hợp lý để ra riêng. Anh và mẹ thường xuyên bất đồng quan điểm sống và cãi vã. Mỗi khi có tranh cãi lớn, anh lại đề cập đến việc ra riêng và yêu cầu tôi tìm phòng. Tuy nhiên, ngay hôm sau, anh lại thay đổi ý định và đưa ra đủ lý do để trì hoãn việc này. Bất cứ khi nào có vấn đề liên quan đến gia đình tôi hoặc bản thân tôi, mẹ chồng luôn cho rằng tôi là người xúi giục. Chồng tôi là con trai cưng của mẹ, được nuông chiều và bao bọc. Đến nay, dù đã 40 tuổi, anh vẫn chưa phải đối mặt với những khó khăn thực sự, và đó là lý do chính khiến anh không muốn rời xa mẹ.
Khi chưa có con, mọi chuyện vẫn ổn thỏa. Nhưng sau khi sinh bé, nhiều vấn đề nảy sinh do sự khác biệt trong cách sinh hoạt, chăm sóc con cái và sở thích cá nhân. Những lời nói vô tình có thể dễ dàng trôi qua, nhưng chúng lại để lại những dấu ấn sâu sắc trong tâm trí tôi. Nếu chỉ xảy ra một vài lần thì không đáng lo ngại, nhưng khi những điều này lặp đi lặp lại, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Tôi thường chia sẻ mọi chuyện với chồng, nhưng anh lại có suy nghĩ khác, cho rằng những chuyện đó không đáng để bận tâm. Ngược lại, nếu anh thấy điều gì không đúng, anh lại phản ứng thái quá, dẫn đến những cuộc cãi vã.
Tôi không có nhiều bạn bè ở đây vì lấy chồng xa. Từ khi nghỉ việc ở nhà chăm con, tôi cũng không có thời gian và ít giao tiếp với đồng nghiệp. Anh em họ hàng cũng ít khi lui tới thăm hỏi. Sau khi tôi sinh con, mẹ chồng tôi bị mất một số tài sản. Dù bà không nói thẳng ra, nhưng tôi cảm nhận được sự nghi ngờ từ bà và những người thân khác. Sau đó, khi tài sản được tìm thấy trong két sắt, mọi nghi ngờ mới được xóa bỏ, nhưng từ đó họ hàng cũng ít khi sang thăm tôi. Cuộc sống của tôi ở nhà chăm con thường nhật trôi qua với những chuyện vụn vặt. Khoảng thời gian tôi mong chờ nhất là buổi tối hoặc cuối tuần khi có chồng ở nhà, cảm giác như mình có một chỗ dựa tinh thần. Nhưng nhiều lúc, tôi cảm thấy cuộc sống bế tắc và không biết phải làm sao.
Admin
Nguồn: VnExpress