Kỹ sư bảo tồn: 40 giống lúa mùa quý hiếm Việt Nam

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó và đông con ở xã Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang (nay thuộc tỉnh An Giang), tuổi thơ của ông Việt sớm thiếu vắng người cha. Vừa học, vừa phụ giúp mẹ làm đồng, ông là người duy nhất trong gia đình kiên trì theo đuổi con đường học vấn. Năm 1982, ông vinh dự là một trong số ít học sinh của huyện đỗ vào đại học.

Ông Việt bên khoảnh lúa mùa để nghiên cứu và bảo tồn giống. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ông Việt: Nghiên cứu và bảo tồn giống lúa mùa (Ảnh NVCC). Ảnh: Internet

Nhớ lại những năm tháng sinh viên, ông kể: “Thời đó học đại học không mất học phí, mỗi tháng còn được trợ cấp 13 kg gạo và 26 đồng. Để có tiền trang trải và gửi về giúp mẹ, tôi tranh thủ làm thêm đủ việc, từ bán bánh dạo, dặm lúa đến tuốt lá mía.”

Ông Việt (bìa phải) hướng dẫn du khách nước ngoài cấy lúa mùa. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ông Việt hướng dẫn du khách cấy lúa mùa (Ảnh NVCC). Ảnh: Internet

Tốt nghiệp xuất sắc ngành trồng trọt tại Đại học Cần Thơ, ông được nhà trường giữ lại để đào tạo chuyên sâu, mở ra cơ hội du học đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, gác lại tương lai tươi sáng, ông quyết định trở về quê hương để chăm sóc mẹ già và các em.

Trải qua nhiều vị trí công tác, từ cán bộ phòng nông nghiệp, hội nông dân đến giám đốc hợp tác xã, ông tự nhận mình đã “nếm đủ mọi hương vị của nông nghiệp, nông dân và nông thôn”. Dù nắm vững kỹ thuật canh tác lúa cao sản, ký ức về những mùa lúa xưa, về hệ sinh thái đồng ruộng trù phú và yên bình vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí ông.

Ông hồi tưởng: “Lúa mùa gieo xong cứ để tự nhiên. Mùa lũ đến, cá đồng kéo nhau lên sinh sản, ăn sâu rầy và thải phân làm phân bón. Khi gió bấc thổi về, lúa trổ bông theo mùa, hạt gạo thơm ngon, chắc mẩy và ngọt ngào.”

Ông Việt cùng nông dân thu hoạch lúa mùa. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ông Việt và nông dân thu hoạch lúa mùa (Ảnh NVCC). Ảnh: Internet

Tám năm trước, với mong muốn bảo tồn những giá trị tinh túy của lúa mùa truyền thống, ông thuyết phục gia đình dành toàn bộ 2,5 ha đất để trồng và phục dựng các giống lúa cổ. Ông liên hệ với các viện, trường để xin giống và may mắn nhận được năm loại quý hiếm: Một Bụi, Chim Rơi, Ba Bụi, Nếp Than Tàu, Móng Chim Vàng, mỗi loại chỉ có khoảng 200 hạt. Ông cẩn thận khoanh vùng, trồng thử và chăm sóc tỉ mỉ.

Thời gian đầu, nhiều người cho rằng ông “lập dị”, nhưng ông không hề nao núng. Dần dần, từng đàn cá, chim trời kéo nhau trở lại, hệ sinh thái đồng ruộng dần hồi sinh. Ông chia sẻ: “Đất đai cũng như con người, sau những vụ mùa vất vả cần được nghỉ ngơi để phục hồi. Sau mỗi vụ lúa, tôi để đất nghỉ ngơi tự nhiên.”

Sau vài vụ nhân giống thành công, ông mở rộng diện tích lên 2,5 ha và thuê thêm gần 10 ha đất lân cận chỉ để phục vụ công tác bảo tồn. Tuy nhiên, trên hành trình này, ông Việt gặp không ít khó khăn, như tình trạng thoái hóa giống, chim trời phá hoại mùa màng. Không nản lòng, ông kiên trì phục tráng giống và làm lưới bảo vệ ruộng lúa.

Một phần giống sau khi thu hoạch được ông gửi lại cho các viện, trường để phục vụ công tác nghiên cứu. Ông giải thích: “Nhiều giống lúa bảo quản lâu năm sẽ mất khả năng nảy mầm, cần phải trồng lại để trẻ hóa. Nếu không làm vậy, những giống lúa quý này sẽ biến mất.”

Đến nay, ông Việt đã phục dựng thành công 40 giống lúa mùa, phối hợp với Đại học Cần Thơ trẻ hóa 850 giống lúa địa phương và chọn lọc ra hai giống lúa riêng là TV1 và TV2. Các sản phẩm gạo lúa mùa Móng Chim Vàng, Móng Chim Rơi của ông đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Canh tác lúa theo phương pháp thuận tự nhiên, năng suất chỉ đạt 1-2 tấn/ha, ông thừa nhận vụ nào cũng thua lỗ dù giá bán cao hơn. Toàn bộ tiền lương hưu và tiền tiết kiệm của ông đều được dồn hết vào ruộng lúa. Ông tâm sự: “Vợ tôi cằn nhằn suốt, nhưng tôi không nỡ bỏ. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ dành cho ai?”

Gần đây, ông Việt đã mở một trang trại kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp và du lịch sinh thái, vừa tạo thêm nguồn thu nhập, vừa quảng bá những giá trị của lúa mùa. Mỗi tuần, có rất nhiều đoàn học sinh, sinh viên ngành nông nghiệp và du khách quốc tế đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm, trải nghiệm gặt lúa, tuốt lúa và thưởng thức những bữa cơm đạm bạc giữa đồng quê.

Ông còn phục dựng nhiều nông cụ truyền thống như bồ lúa, cối xay, nọc cấy… để giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về văn hóa lúa nước. Những lúc rảnh rỗi, ông viết sách về đời sống lúa mùa, phỏng vấn các lão nông để bổ sung tư liệu. Những cuốn sách này được ông trân trọng gửi tặng cho thư viện các trường học, bạn bè và học sinh.

Năm 2023, ông Việt vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng danh hiệu “Nhà khoa học của nhà nông”, cùng với nhiều bằng khen, giấy khen cấp tỉnh, huyện. Nhưng đối với ông, phần thưởng lớn nhất chính là được góp phần gìn giữ và lan tỏa những kiến thức trồng lúa truyền thống cho thế hệ mai sau.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *