Ít ai biết rằng đằng sau những cú đấm thép trên sàn đấu MMA, Lò Thị Phung, cô gái người dân tộc Thái, từng là một giáo viên mầm non giản dị tại Lai Châu, quen thuộc với nương ngô, rẫy sắn và những công việc đồng áng vất vả.
“Có lẽ do từ nhỏ quen với việc lên rừng đốn củi, vác thóc, vác sắn nên tôi có được thể lực tốt,” Phung, 27 tuổi, cao 1m55 và nặng 50kg, chia sẻ về bí quyết sức mạnh của mình.
Từ những năm học cấp ba, Lò Thị Phung đã nổi bật trong các hội thao của trường với môn thể thao dân tộc đẩy gậy. Khi lên Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu, cô tiếp tục khẳng định mình và trở thành gương mặt quen thuộc ở các giải đấu từ cấp trường, huyện đến tỉnh. Đáng chú ý, cô đã giành vô địch quốc gia môn đẩy gậy trong ba năm liên tiếp (2017-2019).
Mặc dù gặt hái được những thành công trong thể thao, Phung vẫn xác định con đường sự nghiệp của mình là trở thành một giáo viên. Sau khi tốt nghiệp, cô đã dành vài năm gắn bó với trường lớp, tưởng chừng như sẽ tiếp tục sự nghiệp trồng người. Tuy nhiên, một bước ngoặt lớn đã xảy ra khi cô gặp võ sư Lê Hoàng Mai, một người có tiếng trong giới đào tạo võ sĩ MMA (võ tự do tổng hợp) và Jiu-Jitsu chuyên nghiệp. Vào cuối năm 2022, Phung quyết định “xuống núi tầm sư học đạo”.
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của học trò, võ sư Mai đã mua vé máy bay để đón cô vào TP.HCM. Tuy nhiên, vào ngày lên đường, gia đình Phung đã phản đối kịch liệt, buộc cô phải hủy vé. Những ngày sau đó, cô sống trong sự giằng xé giữa trách nhiệm với gia đình và đam mê cháy bỏng.
Cuối cùng, Phung âm thầm đặt vé và nửa đêm bắt xe rời khỏi nhà, để lại một mẩu giấy vỏn vẹn dòng chữ: “Không thành công con sẽ không về”.
Ba ngày sau, võ sư Mai bất ngờ nhận được điện thoại của Phung, thông báo cô đã đến TP.HCM. Nhìn thấy cô gái kiệt sức sau chuyến đi dài nhưng đôi mắt vẫn sáng rực, ông nhớ lại ấn tượng về Phung cách đó 5 năm.
Khi đó, ông được giao nhiệm vụ phụ trách đội tuyển đẩy gậy của TP.HCM tham gia thi đấu tại Lai Châu. Phung đã chủ động tìm đến ông để nhờ chỉ dẫn một số kỹ thuật, vì trước đó cô chỉ thi đấu theo bản năng. Thật bất ngờ, chỉ sau vài hướng dẫn, Phung đã dễ dàng đẩy văng một võ sinh dày dặn kinh nghiệm của ông ra khỏi vòng.
“Ngày đó, tôi đã thấy con bé này có nội lực, nay tôi còn biết nó có bản lĩnh,” ông Mai nhận xét.
Tuy nhiên, võ sư Mai không muốn Phung chỉ dừng lại ở những giấc mơ dang dở. Ông yêu cầu cô trở thành sinh viên của Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao. Đồng thời, cô tham gia luyện tập võ thuật tại trung tâm của ông, mọi chi phí đều do ông chu cấp.
Những ngày đầu tiên ở môi trường mới vô cùng khó khăn đối với cô giáo người dân tộc. Cô gặp khó khăn trong việc hiểu tiếng miền Nam, hòa nhập với văn hóa sống tập thể và tuân thủ các quy tắc.
Lịch tập luyện khắc nghiệt không khác gì quân đội. Mỗi ngày, các võ sinh phải tập luyện từ 8 đến 10 tiếng, bất kể cuối tuần hay lễ Tết. Trong tuần đầu tiên, cơ thể Phung đau nhức rã rời. Các bài tập đặc biệt mà thầy giao giống như những thử thách vượt qua giới hạn của bản thân. “Nhiều hôm bị thầy đánh, bị đồng đội đập trong lúc tập, tôi đau đến phát khóc,” Phung kể lại. “Nhưng khóc xong, tôi lại tiếp tục.”
Dần dần, cô nhận ra rằng thành quả đến từ sự kiên trì và bền bỉ. Ngày đầu, Phung chỉ có thể treo cổ được 20 giây, nhưng giờ đã hơn một phút. Cô có thể nhảy 10 vòng với chiếc lốp ô tô tải nhồi tạ nặng 55 kg trên đầu, trong khi trước đây chỉ được một vòng. Thời gian nín thở ban đầu là 30 giây, giờ đã hơn hai phút. Cô cũng có thể ngâm mình trong thùng nước đá hàng chục phút.
Tháng 12/2022, tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc, Lò Thị Phung đứng trước một lựa chọn khó khăn: quay trở lại với môn đẩy gậy quen thuộc, nơi tấm huy chương vàng gần như chắc chắn, hay bắt đầu từ con số không với Jiu-Jitsu, môn võ mà ông Mai được giao dẫn dắt đội tuyển. Cuối cùng, cô quyết định đi theo thầy và đồng đội.
Trong lần đầu tiên bước lên sàn đấu Jiu-Jitsu chuyên nghiệp, Lò Thị Phung chỉ là một tân binh vô danh, không ai kỳ vọng. Tuy nhiên, cô đã tiến thẳng vào trận chung kết và chỉ chịu thua trước Phùng Thị Huệ, một “tượng đài sống” của làng Jiu-Jitsu Việt Nam, người đã giành trọn bộ huy chương từ vô địch thế giới, châu Á, SEA Games đến ASIAD.

Chỉ một năm sau, tại Giải vô địch Đông Nam Á, Phung gây chấn động khi hạ gục Phùng Thị Huệ chỉ trong 33 giây. Cùng năm đó, cô giành liền bốn huy chương tại Giải vô địch quốc gia 2023.
Năm 2024, Phung tiếp tục bảo vệ thành công huy chương vàng quốc gia, đồng thời giành chức vô địch tại Jiu-Jitsu World Cup bãi biển ở Thái Lan, đánh bại các đối thủ mạnh hơn về hạng cân. Đỉnh cao là chiến thắng trước nữ võ sĩ người Mỹ Chelsey Cashwell, nhà vô địch LION Championship năm 2023.
Lò Thị Phung dường như không còn đối thủ ở môn Jiu-Jitsu.

Cùng lúc đó, võ sư Lê Hoàng Mai bắt đầu hướng Phung sang MMA với lời khuyên: “Cứ xem việc chơi MMA giống như con đang đi chữa lành.”
Phung không hoàn toàn hiểu ý thầy cho đến khi chính thức bước lên sàn đấu MMA. Chỉ sau hai tuần làm quen, cô đã thắng cả ba hiệp trước một nữ võ sĩ hạng 56 kg. Ngay sau đó, cô được thử sức với một võ sĩ nam và giành chiến thắng sau 10 phút.
Cùng năm, Phung tham gia ba trận đấu MMA chuyên nghiệp, tất cả đều với các đối thủ ở hạng cân cao hơn, gồm Lê Thị Thúy Vy, Hồ Thị Ngọc Bích và Trần Trà My. Cô đã kết thúc cả ba trận đấu ngay trong hiệp một.
“Quả đúng như thầy nói, chơi MMA giống như đi chữa lành,” Phung chia sẻ.

Ngoài sàn đấu, Lò Thị Phung có một cuộc sống ý nghĩa khác. Mỗi ngày, cô dành khoảng hai tiếng để dạy võ miễn phí cho trẻ em bị bại liệt và khuyết tật vận động. Đối với cô, niềm hạnh phúc khi nhìn thấy các em bé có thể tự bước đi trên đôi chân của mình còn lớn hơn cả những tấm huy chương. “Mỗi khi các em tốt nghiệp và trở về trường học, tôi rất nhớ nhưng cũng rất vui. Nhìn các em, tôi có thêm động lực,” Phung tâm sự.
Nhờ những thành công trong các giải đấu, năm qua Phung đã có tiền mua tặng bố mẹ một chiếc xe máy mới, sắm sửa tủ lạnh, TV cho gia đình và gửi tiền giúp hai em ăn học.
Từ chỗ phản đối, cha mẹ cô giờ đây đã hoàn toàn ủng hộ con gái. Họ theo dõi mọi trận đấu của cô. Có lần, khi con gái giành chiến thắng quá nhanh chóng, mẹ cô đã tiếc nuối: “Sao mà đánh nhanh thế, mẹ chưa kịp xem đã hết.”
Một đồng đội của Phung chia sẻ rằng cường độ tập luyện rất khắc nghiệt, khiến ai cũng mệt mỏi và than vãn. “Nhưng Phung thì bảo những gì em ấy đang trải qua chưa là gì so với sự vất vả của bố mẹ ở nhà.”
Tháng 8 này, Lò Thị Phung sẽ tham gia LION Championship để tranh đai hạng cân 52 kg. Tiếp theo, cô đặt mục tiêu thách đấu người giữ hạng cân 56 kg, sau đó vươn ra đấu trường quốc tế ONE Championship. Mặc dù lịch tập luyện và thi đấu dày đặc, cô sinh viên năm cuối vẫn quyết tâm theo đuổi con đường học vấn và lấy bằng thạc sĩ.
Mỗi khi bước lên võ đài, Lò Thị Phung lại khoác lên mình bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ, mang theo niềm tự hào về cội nguồn dân tộc Thái và sự tự tin hiếm có. Các huấn luyện viên gọi cô là “cọp lên đài” bởi phong thái dứt khoát, không hề nao núng trước bất kỳ đối thủ nào.
Còn Lò Thị Phung thì lý giải một cách giản dị: “Ngày nào cũng tập luyện với cường độ cao như đang thi đấu, nên khi lên sàn, tôi chỉ cảm thấy như một buổi tập bình thường.”
Admin
Nguồn: VnExpress