‘Cấm học sinh dùng điện thoại để cứu một thế hệ cúi đầu’

Trong một buổi tối gần đây, con tôi sau khi sang nhà bạn chơi đã trở về và bất ngờ thốt lên: “Mẹ ơi, nhà bạn ấy bị… mất kết nối rồi”. Ngạc nhiên trước lời nói của con, tôi đặt điện thoại xuống và hỏi lý do. Con kể rằng trong bữa cơm, bạn con hỏi chuyện bố nhưng không nhận được hồi đáp. Mọi người đều dán mắt vào điện thoại, và suốt bữa ăn không ai nói với ai một lời nào.

Qua lăng kính của một đứa trẻ 10 tuổi, bữa cơm gia đình giờ đây đã trở thành thước đo sự kết nối. Chiếc điện thoại vô hình đang dần xóa nhòa những cuộc trò chuyện, dập tắt những ánh mắt yêu thương và đẩy các thành viên trong gia đình vào một không gian lạnh lẽo, xa cách.

Không chỉ trẻ nhỏ cảm nhận được sự chia cắt vô hình này, mà ngay cả bản thân tôi cũng từng trải qua cảm giác tương tự khi đến thăm nhà một người bạn thân. Bốn thành viên trong gia đình, mỗi người đều “ôm” một chiếc điện thoại. Không có cãi vã, hờn giận, nhưng cũng chẳng có sự sẻ chia. Họ sống cùng nhau dưới một mái nhà, nhưng dường như mỗi người đang lạc lõng trong thế giới riêng, chìm đắm trong vùng phủ sóng của điện thoại. Sự hiện diện của tôi trở nên thừa thãi.

Điện thoại di động cũng gây ra không ít hệ lụy trong môi trường học đường, từ việc làm giảm khả năng tập trung, hạn chế tương tác trực tiếp đến làm gia tăng nguy cơ bạo lực và bắt nạt trên mạng. Với vai trò là một giảng viên thỉnh giảng tại một số trường đại học và cao đẳng, tôi luôn mong muốn tạo ra một không gian học tập tích cực và nghiêm túc. Tuy nhiên, không ít lần tôi phải thất vọng.

Trong một buổi giảng, tôi bắt gặp một sinh viên đang dán mắt vào màn hình điện thoại mà không hề ghi chép. Khi tôi gọi em đứng lên trả lời một câu hỏi đơn giản, em ấp úng, không nói được gì. Tiến lại gần, tôi phát hiện em đang xem TikTok. Tôi đã nghĩ đến việc thu điện thoại của cả lớp ngay từ đầu giờ để các em có thể tập trung hơn, nhưng vì chưa có quy định chính thức, tôi lo sợ rằng một mình tôi đưa ra yêu cầu đó sẽ gây ra phản ứng tiêu cực.

Ngày nay, sinh viên có nhiều quyền hơn cả giảng viên. Các em có thể phản ánh lên Ban Giám hiệu và yêu cầu đổi giáo viên chỉ vì cảm thấy bị “kiểm soát” quá chặt. Các em không nhận ra rằng sự nghiêm khắc của giảng viên xuất phát từ tình thương, từ mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho các em, chứ không phải từ ý định gây khó dễ.

Với tư cách là một phụ huynh và một nhà giáo, tôi không muốn phải đơn độc đối diện với cảm giác bất lực này. Chúng tôi cần sự đồng hành từ phía nhà trường, không chỉ bằng những lời kêu gọi đạo đức suông mà còn bằng những quy định cụ thể, rõ ràng và được áp dụng một cách nhất quán. Việc cấm sử dụng điện thoại trong giờ học cần được xem là một chính sách bắt buộc, chứ không phải là sự lựa chọn riêng của từng giáo viên. Chỉ khi được bảo vệ bởi các quy định, giáo viên mới có đủ dũng khí để yêu cầu học sinh tuân thủ và tạo ra một môi trường học tập thực sự tập trung.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần chủ động tham gia vào quá trình này. Không thể đổ hết trách nhiệm lên nhà trường nếu như ở nhà, con cái vẫn được tự do sử dụng điện thoại đến tận khuya. Những bữa cơm không có điện thoại, những buổi tối cùng nhau đọc sách, đi dạo, trò chuyện chính là những liều thuốc chữa lành giản dị nhưng vô cùng hiệu quả. Con trẻ sẽ học được cách kết nối lại với mọi người xung quanh nếu người lớn làm gương.

Tôi ước mong một ngày không xa, khi bước vào trường học, tôi sẽ không còn nhìn thấy cảnh sinh viên cúi gằm mặt vào màn hình điện thoại. Thay vào đó, tôi muốn được chứng kiến các em trò chuyện rôm rả trong giờ ra chơi, vui đùa trên sân trường, chơi đá cầu, đánh chuyền, rủ nhau đọc sách, hỏi bài và chia sẻ những câu chuyện nhỏ với thầy cô. Tôi mong muốn được nhìn thấy ánh mắt học trò sáng lên khi được nghe một bài giảng hay, thay vì vẻ mệt mỏi vì thức khuya xem điện thoại.

Tôi viết những dòng này với tư cách là một người mẹ đã từng nghe con mình thốt lên “mất kết nối”, và cũng là một người thầy đã từng chứng kiến ánh mắt trống rỗng của sinh viên sau cả một buổi học chỉ vì mải mê với chiếc điện thoại. Tôi không hề ghét điện thoại, nhưng tôi sợ sự lệ thuộc vào chúng. Tôi không chủ trương cực đoan, nhưng tôi tin rằng nếu không hành động ngay từ bây giờ, một thế hệ sẽ lớn lên mà không biết cách lắng nghe, không quen với việc trò chuyện và không thể yêu thương một cách trọn vẹn.

Việc cấm sử dụng điện thoại trong trường học không phải là đi ngược lại với thời đại, mà là lựa chọn những giá trị cần được gìn giữ: sự kết nối giữa người với người. Hãy để học sinh được sống đúng với lứa tuổi của mình, được vui chơi, được cười đùa, được kết bạn một cách chân thật, không phải thông qua màn hình. Và hãy để giáo viên được giảng dạy trong một môi trường không bị “vật thể lạ” gây nhiễu, để những bài giảng không bị trôi vào quên lãng.

Nếu mỗi ngôi trường là một pháo đài của tri thức, thì việc bảo vệ sự tập trung, sự gắn bó và lòng yêu thương chính là yếu tố then chốt để thành lũy ấy không bị sụp đổ bởi thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo phát ra từ những chiếc điện thoại. Hãy bắt đầu bằng một quy định, nhưng hãy tiếp tục bằng cả trái tim yêu thương.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *