Luật Sư Giả: Chiêu Trò Lừa Đảo Bịp Bợm

Vụ việc người phụ nữ họ Triệu, được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh “luật sư Tây Lục”, bị bắt giữ tại Thành Đô đã gây xôn xao dư luận. Ngày 10/7, cảnh sát quận Thiên Phủ Tân thông báo đã khởi tố vụ án hình sự đối với Triệu vì nghi ngờ lừa đảo.

Triệu sở hữu một trang cá nhân với hơn 140.000 người theo dõi. Trên trang này, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh và video với mái tóc dài uốn lượn, trang phục công sở thanh lịch và những chiếc túi hàng hiệu đắt tiền. Một người theo dõi Triệu từ lâu nhận xét: “Nhìn từ đầu đến chân đều thấy khí chất sang trọng, biết ngay là người không thiếu tiền.”

Triệu  luôn trang điểm đậm, tạo hình ảnh xinh đẹp và thanh lịch trên trang cá nhân. Ảnh: Weibo
Triệu: Bí Quyết Trang Điểm Đậm, Vẻ Đẹp Thanh Lịch (Ảnh Weibo). Ảnh: Internet

Trong các bài đăng của mình, Triệu luôn tự gắn mác “nữ luật sư” và “sức mạnh nữ giới”. Nội dung chủ yếu xoay quanh những hoạt động chuyên nghiệp như tham gia phiên tòa, trao đổi với khách hàng, thảo luận vụ án, phỏng vấn luật sư mới và các cuộc họp thường nhật. Triệu còn tự nhận là cố vấn pháp lý riêng của một người nổi tiếng và từng nhận được bằng khen từ một cơ quan chính phủ. Những danh hiệu này đã góp phần củng cố vỏ bọc hoàn hảo của cô. Sau khi sự việc vỡ lở, tài khoản “Tây Lục” đã nhanh chóng xóa toàn bộ nội dung và bị nền tảng mạng xã hội gắn nhãn “tài khoản rủi ro”.

Vụ ly hôn của một khách hàng đã phơi bày sự thật đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của “luật sư Tây Lục”. Triệu bị tố cáo đã lừa đảo khách hàng số tiền lên đến 4,4 triệu nhân dân tệ (hơn 16 tỷ đồng) và đến nay vẫn chưa hoàn trả đầy đủ. Vào thời điểm đó, Triệu là đối tác cấp cao của Công ty luật Đức Hòa Hàn Thông (Thành Đô), nơi cô đã làm việc được hơn nửa năm.

Trong quá trình giải quyết vụ ly hôn, Triệu đã liên hệ riêng với khách hàng và đề nghị chuyển tài sản vào tài khoản cá nhân của mình với lý do “phân tách tài sản”. Cô ta lợi dụng tâm lý lo sợ của khách hàng, thuyết phục rằng tài sản có thể bị phong tỏa nếu vụ kiện kéo dài. Triệu cam đoan rằng việc chuyển tiền cho cô không chỉ giúp tránh phong tỏa mà còn giúp trốn tránh việc phân chia tài sản sau này.

Tin lời Triệu, khách hàng đã ký một thỏa thuận ủy quyền sở hữu tài sản dưới danh nghĩa công ty luật, có đóng dấu chính thức, và chuyển hơn 4 triệu nhân dân tệ vào tài khoản của Triệu. Tuy nhiên, vụ ly hôn lại diễn ra nhanh chóng, hai bên đạt được thỏa thuận thông qua hòa giải. Lúc này, Triệu không còn lý do chính đáng để giữ số tiền trên. Sau nhiều lần trì hoãn và viện cớ, đến ngày 14/6, khách hàng đã quyết định báo cảnh sát. Luật sư đại diện cho khách hàng cho biết Triệu mới chỉ trả lại khoảng 1 triệu nhân dân tệ.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện sau khi nhận được tiền, Triệu đã dùng để mua xe hơi, hàng xa xỉ và tiêu xài hoang phí cùng bạn trai là luật sư họ Trương. Do không lường trước việc phải trả nợ sớm, Triệu đã không thể xoay xở được. Đồng nghiệp của Triệu sau đó phát hiện ra rằng phần lớn đồ xa xỉ và xe sang mà cô sử dụng đều là hàng giả hoặc đi thuê.

Công ty luật Đức Hòa Hàn Thông phát hiện Triệu đã làm giả con dấu trên hợp đồng và mạo danh luật sư. Người đứng đầu công ty đã đưa Triệu đến đồn cảnh sát để tự thú. Ngày 15/6, công ty luật này ra thông báo khẳng định Triệu, người được giới thiệu là “đối tác cấp cao”, thực chất là một luật sư giả mạo, không có giấy phép hành nghề và chưa từng vượt qua kỳ thi luật sư.

Vụ việc này đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của Công ty luật Đức Hòa Hàn Thông. Bằng cách dàn dựng các nội dung liên quan đến công việc luật sư, Triệu và bạn trai đã xây dựng hình ảnh “cặp đôi luật sư” sang trọng và chuyên nghiệp trên mạng. Phía công ty luật cho biết họ đã bị lừa bởi thân phận mà Triệu tự xưng. Cô được giới thiệu vào công ty nhờ sự nổi tiếng trên mạng và những thành tích tự nhận, khiến họ tin rằng Triệu là một đối tác tiềm năng. Tuy nhiên, công ty đã không kiểm tra kỹ lưỡng các giấy tờ chứng nhận trình độ của Triệu.

Sau khi Triệu và bạn trai đạt được thỏa thuận hợp tác với công ty luật, Trương đã hoàn tất thủ tục chuyển việc, nhưng Triệu liên tục trì hoãn việc nộp hồ sơ. Công ty chỉ xác minh giấy tờ của Trương, còn Triệu thì lọt lưới nhờ mối quan hệ với anh ta. Khi bị cơ quan chức năng điều tra, công ty giải thích việc không phát hiện Triệu là luật sư giả là do “thiếu thẩm định trong quá trình tuyển dụng” và “sai sót trong quản lý”.

Triệu chia sẻ cuộc sống và công việc trên trang cá nhân. Ảnh: Weibo
Triệu: Cuộc Sống & Công Việc Ngập Tràn Trên Trang Cá Nhân (Ảnh Weibo). Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một nguồn tin trong ngành cho rằng vai trò của Triệu trong công ty luật tương tự như một nhân viên bán hàng, không nhất thiết phải là luật sư thực thụ. Triệu sử dụng tài khoản mạng xã hội của mình để thu hút sự chú ý, tiếp nhận các vụ án và sau đó chuyển giao cho các luật sư khác trong công ty. Hai bên sẽ thỏa thuận về tỷ lệ chia lợi nhuận. Đây là một mô hình đôi bên cùng có lợi.

Giáo sư Vương Tiến Hỷ, chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Luật thuộc Đại học Chính Pháp Trung Quốc, cho rằng việc mạo danh luật sư để cung cấp dịch vụ pháp lý không phải là hiếm, nhưng việc luật sư giả mạo làm việc tại một công ty luật là “đáng kinh ngạc”. Ông nhấn mạnh rằng sự việc này cho thấy công ty luật đã không xem xét kỹ lưỡng nhân sự mà họ tuyển dụng.

Vụ bê bối “luật sư giả và công ty luật thật” đã phơi bày sự thiếu giám sát quản lý trong ngành luật. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và xu hướng “luật sư trở thành người nổi tiếng trên mạng” đã làm trầm trọng thêm tình trạng hỗn loạn của ngành. Với sự phát triển của video ngắn trên Internet, các luật sư đã dần xuất hiện trên mạng xã hội và trở thành những “KOL” (người dẫn dắt dư luận chủ chốt). Các công ty luật ươm mầm những người nổi tiếng trên Internet, và những người này lại thu hút khách hàng cho công ty, tạo nên một hệ sinh thái mới trong ngành.

Từ năm 2016, những “luật sư nổi tiếng trên mạng” đã bắt đầu xuất hiện. Họ chia sẻ kiến thức pháp lý và tư vấn trực tuyến, thu hút hàng triệu người theo dõi. Trong những năm tiếp theo, ngày càng có nhiều luật sư đăng ký tài khoản và sản xuất video ngắn, sử dụng mạng xã hội như một nền tảng quan trọng để quảng bá thương hiệu và phổ biến kiến thức pháp lý. Tuy nhiên, việc thiếu quản lý và giám sát trên mạng đã dẫn đến nhiều vấn đề như giả mạo luật sư, diễn giải sai lệch luật pháp và sử dụng “tiếp thị giật gân” để thu hút sự chú ý.

Một thành viên hiệp hội luật sư cho rằng: “Nếu các hiệp hội luật sư địa phương có thể kiểm tra các tài khoản tự truyền thông liên quan hoặc thực hiện giám sát và quản lý lâu dài, có lẽ sẽ phát hiện thêm nhiều luật sư giả mạo như Triệu.” Vụ việc này gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết phải tăng cường giám sát và quản lý hoạt động của luật sư trên mạng xã hội, nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân và duy trì sự minh bạch, uy tín của ngành luật.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *