Câu chuyện học “kiến tập” đầy trớ trêu của sinh viên ngành Logistics đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về chất lượng đào tạo đại học hiện nay. Thay vì được tiếp cận môi trường làm việc thực tế để củng cố kiến thức chuyên ngành, nhiều sinh viên lại đang phải đối mặt với những trải nghiệm “kiến tập” hình thức, thậm chí bị lợi dụng sức lao động.
Em trai tôi, sinh viên năm hai ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, đang trải qua kỳ kiến tập hè mà khiến cả gia đình không khỏi thất vọng. Thay vì được thực hành các nghiệp vụ liên quan đến logistics, em và nhóm bạn lại bị nhà trường điều đến một công ty tuyển dụng để làm công việc… tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ ứng viên.
Công việc này đơn thuần chỉ là gọi điện thoại, đăng bài tuyển dụng, nhắn tin mời ứng viên nộp hồ sơ. Rõ ràng, nó không hề liên quan đến chuyên ngành logistics, cũng chẳng đòi hỏi bất kỳ kiến thức chuyên môn nào mà sinh viên đã được học.
Điều đáng nói là sinh viên phải tự chi trả mọi chi phí, từ tiền học phí cho học phần kiến tập (1.500.000 đồng) đến chi phí gửi xe hàng ngày (7.000 đồng). Họ làm việc như những cộng tác viên không lương, không được cung cấp máy tính, và phải tự xoay xở mọi thứ. Hơn thế nữa, họ phải đối diện với những lời phàn nàn, thậm chí là từ chối thẳng thừng từ các ứng viên tiềm năng.
Vậy, sinh viên học được gì từ những công việc như vậy? Ngoài kỹ năng sao chép, dán thông tin tuyển dụng và gửi tin nhắn hàng loạt, họ có thực sự được trang bị thêm kiến thức hay kỹ năng nào phục vụ cho ngành nghề mình đang theo đuổi?
Dường như mục tiêu của chương trình kiến tập này không phải là đào tạo, mà chỉ là hoàn thành thủ tục. Nhà trường chỉ cần “gửi” sinh viên đến một nơi nào đó, “giao” cho họ một công việc nào đó, rồi cuối kỳ thu báo cáo là xong. Chất lượng và giá trị thực tiễn của chương trình bị bỏ ngỏ.
Thực trạng này dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng. Sinh viên mất phương hướng, không biết mình cần trang bị những gì để đáp ứng yêu cầu của công việc trong tương lai. Họ không hiểu rõ về ngành nghề mình đã chọn, cũng như những kỹ năng cần thiết để thành công.
Nguy hiểm hơn, sinh viên cảm thấy đơn độc và bất lực. Họ không dám lên tiếng phản ánh vì sợ bị trù dập, sợ ảnh hưởng đến điểm số. Dần dần, họ học cách chấp nhận và cam chịu. Đây mới là điều đáng lo ngại nhất.
Câu hỏi đặt ra là, tại sao một học phần thực hành quan trọng như kiến tập lại có thể được tổ chức một cách lỏng lẻo và thiếu trách nhiệm đến vậy? Tại sao sinh viên phải trả tiền để làm những công việc không liên quan đến chuyên ngành, mà không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ hay hướng dẫn nào? Và tại sao, khi sinh viên hoặc phụ huynh phản ánh, lại không có một cơ chế rõ ràng để tiếp nhận và xử lý?
Giáo dục đại học cần tạo ra một môi trường mà ở đó, sinh viên được khuyến khích đặt câu hỏi, được lắng nghe và được bảo vệ khi bị “dạy sai” hoặc “giao việc vô nghĩa”. Nếu không, chúng ta đang đánh mất cơ hội đào tạo ra những thế hệ sinh viên có năng lực, có bản lĩnh và có trách nhiệm với xã hội.
Admin
Nguồn: VnExpress