Hơn mười năm qua, tôi một mình nuôi con từ lúc lọt lòng mà không nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào từ chồng cũ. Tôi xem đó là lựa chọn của mình, đổi lấy sự bình yên cho cả hai mẹ con. Trong suốt quãng thời gian ấy, tôi âm thầm đối mặt với vô vàn áp lực, vừa làm cha, vừa làm mẹ. Có lẽ, không ai thực sự thấu hiểu những điều tôi đã phải kìm nén, từ chối, hay bỏ qua, tất cả chỉ để giữ gìn sự thanh thản cho con và cho chính mình.
Là người hướng nội, tôi luôn tìm kiếm những điều giản dị, chân thành và gần gũi trong cuộc sống. Dù đã ngoài 40, tôi vẫn giữ được vẻ trẻ trung, năng động. Tôi từng thử làm quen và trò chuyện với một vài người qua các ứng dụng hẹn hò, nhưng luôn giữ khoảng cách và sự thận trọng. Với tôi, một mối quan hệ cần sự kiên nhẫn, tử tế và trung thực, không nên vội vàng hay dễ dãi. Tôi luôn có nguyên tắc rõ ràng: trong buổi gặp đầu tiên, tôi chủ động chia sẻ chi phí, không phải vì vấn đề tài chính, mà vì tôi tin đó là cách ứng xử văn minh và công bằng. Nếu cả hai muốn tiếp tục gặp gỡ, chúng ta có thể thay phiên nhau mời, như một cách chia sẻ và vun đắp mối quan hệ.
Tôi từng trò chuyện và giữ liên lạc với một người trong suốt một năm. Chúng tôi đã gặp gỡ vài lần, trò chuyện rất tử tế và không hề vội vã. Tôi đã nghĩ rằng anh ấy có thể là người phù hợp. Tuy nhiên, sau đó tôi phát hiện ra nhiều điều anh chia sẻ không đúng sự thật. Thay vì im lặng rút lui, tôi đã thẳng thắn nói rõ lý do vì sao tôi cảm thấy không thể tiếp tục mối quan hệ này. Anh ấy sau đó đã gửi lại lời mời kết bạn, nhưng tôi mong chờ một lời giải thích trung thực thì anh lại chọn im lặng. Với tôi, việc một người không dám đối diện và không chọn sự rõ ràng đã là câu trả lời, và tôi sẽ không quay lại. Tôi kể câu chuyện này để nhấn mạnh rằng, tôi không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Tôi có thể chờ đợi rất lâu nếu một mối quan hệ được xây dựng trên sự chân thành, nhưng tôi cũng đủ bản lĩnh để rời đi nếu cảm thấy mình không được tôn trọng.
Tôi từng rất cẩn trọng và lý trí, nghĩ rằng mình sẽ không dễ dàng mở lòng. Thế rồi, tôi gặp anh – người khiến tôi viết những dòng tâm sự này. Chúng tôi quen nhau chưa đầy 20 ngày và chỉ mới gặp nhau hai lần. Tôi đã xác nhận rằng anh đã ly hôn. Sự chung thủy là điều tôi coi trọng trong một mối quan hệ. Anh chia sẻ rằng anh đã ly hôn và từng bị tổn thương vì sự phản bội, nên tôi tin anh, vì nghĩ rằng người từng trải qua nỗi đau sẽ không muốn người khác phải chịu đựng cảm giác tương tự. Tôi biết tài khoản mạng xã hội thật của anh và cả nơi anh làm việc. Dù không nói ra, trong lòng tôi đã thầm tin tưởng anh.
Trong lần gặp thứ hai, anh chủ động tìm cách gần gũi hơn. Tôi đã dè dặt và không thoải mái, nhưng không quyết liệt từ chối. Không phải vì tôi bị cuốn theo, mà vì tôi nghĩ rằng có lẽ mình nên mở lòng. Trước đây, tôi chưa từng bước chân vào nhà nghỉ với bất kỳ ai. Gần mười năm qua, tôi đã khép kín trái tim mình, và tự nhủ rằng nếu đã đủ tin tưởng, mình cũng cần đủ can đảm để bắt đầu. Tuy nhiên, sau buổi hôm đó, cảm giác của tôi không như mong đợi. Tôi không cảm thấy gần gũi hơn, mà chỉ thấy mất phương hướng, như thể đã đánh mất một phần nguyên tắc mà mình đã gìn giữ suốt những năm qua.
Sau buổi gặp gỡ đó, anh chỉ nhắn vài tin ngắn ngủi, và tôi là người chủ động hỏi han nhiều hơn. Tôi nhận ra rằng sự im lặng này không phải do anh bận rộn, mà vì tôi không phải là điều gì đó quan trọng cần được anh làm rõ. Cuối cùng, tôi nhắn cho anh một tin nhắn bày tỏ cảm xúc: “Em biết rằng anh đã từng bị tổn thương, nên em nghĩ anh sẽ không để ai phải chịu đựng cảm giác tương tự. Có lẽ em đã kỳ vọng quá nhiều. Gần mười năm rồi em mới mở lòng, mong muốn một mối quan hệ chân thành, nhưng giờ em hiểu rằng không phải ai cũng muốn điều đó. Em chỉ mong rằng nếu anh thích ai một cách chân thành, hãy đối xử với họ một cách tử tế, rõ ràng và trân trọng”. Anh im lặng. Tôi chờ đợi hai tiếng đồng hồ, rồi quyết định xóa kết bạn. Tôi không nói thêm điều gì, vì tôi hiểu rằng nếu một người thật lòng, họ sẽ không im lặng.
Tôi viết ra những điều này không phải để than thở, mà để tự nhắc nhở bản thân rằng lòng tin chỉ nên trao cho những người biết trân trọng. Nếu không, sự tỉnh táo sẽ giúp bạn giữ gìn lòng tự trọng. Tôi chỉ muốn sống đúng với những gì mình đã chọn, sống thật với cảm xúc của mình, và tuyệt đối không bao giờ gây tổn hại đến cuộc sống của người khác. Tôi thường chia sẻ những điều tích cực, còn nỗi buồn thì giữ cho riêng mình, vì tôi hiểu rằng chỉ có mình mới có thể tự chữa lành vết thương cho chính mình. Đây là lần đầu tiên tôi viết bài gửi lên một chuyên mục như thế này, có lẽ vì tôi cảm thấy cần phải nói ra, như một cách để khép lại một chương trong cuộc đời mình.
Admin
Nguồn: VnExpress