Hơn 10 năm trước, tôi đã trải qua một kỳ thi bằng lái xe B2 đáng nhớ, một hành trình mà bản thân tôi cũng không ngờ mình có thể vượt qua ngay từ lần đầu.
Khi đó, tôi là một nhân viên kỹ thuật, thường xuyên phải đi khảo sát công trình. Nhận thấy nhu cầu cấp thiết, tôi quyết định học bằng lái ô tô. Sau khi tìm hiểu, tôi chọn một trung tâm đào tạo lái xe gần nhà với mức học phí phù hợp. Lịch học được bố trí vào hai ngày cuối tuần, bao gồm một buổi lý thuyết và một buổi thực hành.
Việc học lý thuyết không quá khó khăn nhờ những mẹo và cách truyền đạt dễ hiểu của thầy giáo. Về phần thực hành, tôi lái xe ở mức tạm ổn, không quá chú trọng vào các chi tiết nhỏ. Tuy nhiên, tôi lại tập trung luyện tập kỹ năng lùi xe vì nghe nói đây là bài thi khó nhất.
Tôi không học thêm ngoài giờ hay thuê xe riêng để luyện tập. Sau khoảng hai tháng, tôi bước vào kỳ thi với tâm thế “được thì tốt, trượt thì lần sau cố gắng”. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Buổi thi bắt đầu từ 7h sáng với phần lý thuyết kéo dài 30 phút. Tôi hoàn thành bài thi và may mắn đậu, được xếp vào danh sách chờ thi thực hành. Tuy nhiên, tôi phải chờ đợi đến hơn 11 giờ trưa mà vẫn chưa được gọi tên. Nhìn bảng tiến trình thi, các thí sinh lần lượt lên xe, có người đậu, người trượt, còn tôi vẫn ngồi đợi trong lo lắng. Năm phút sau, cuối cùng tôi cũng được gọi tên.
Vừa ngồi vào xe, tôi chưa kịp chỉnh gương, chỉnh ghế thì hệ thống đã bắt đầu tính giờ. Loay hoay chưa kịp xuất phát, tiếng chuông đã vang lên báo hiệu tôi bị trừ 5 điểm vì khởi hành trễ. Đi được chưa đầy 10 mét, đến vạch dừng đèn đỏ, tôi tiếp tục bị trừ thêm 5 điểm vì dừng sai vị trí. Thêm một đoạn nữa, tới thử thách dừng xe trước cầu, tôi lại bị trừ thêm 5 điểm.
Lúc đó, tôi thực sự hoảng loạn vì đã mất 15 điểm, chỉ còn lại 5 điểm để cứu vãn tình hình, trong khi phía trước vẫn còn cả chục thử thách. Đến bài lùi xe vào chuồng, vốn được xem là khó nhằn nhất, tôi quyết tâm lấy lại tinh thần. Không ngờ, xe lại bị kẹt số, tôi loay hoay mãi không thể lùi xe vào được. Đồng hồ đếm ngược chỉ còn 10 giây. Hít một hơi thật sâu, tôi dứt khoát gài số lùi, đánh lái chuẩn xác. Đúng lúc bánh xe chạm vạch thì đồng hồ chỉ còn 4 giây. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Từ thời điểm đó, tôi nghĩ: “Không còn gì để mất nữa”. Với tâm lý thoải mái hơn, tôi bình tĩnh vượt qua từng thử thách: dừng đèn đỏ, đi qua đường hẹp, đường giao nhau, xử lý tình huống bất ngờ… Mọi thứ trôi qua suôn sẻ, ngoại trừ bài tăng tốc. Vì sợ hết giờ, tôi nhấn ga hơi mạnh và bị trừ thêm điểm. May mắn thay, không có sai sót lớn nào khác xảy ra.
Đến bài dừng ở vạch đường tàu, tôi cực kỳ cẩn thận, canh gương chiếu hậu và thắng xe ngay đúng vạch. Không có tiếng chuông nào vang lên. Tôi tiếp tục di chuyển, xi nhan rẽ phải, không quên bước này vì sợ bị đánh trượt. Cuối cùng, tiếng loa vang lên: “Xe số 16: Đậu!”.
Người đầu tiên đón tôi bước xuống xe là thầy xếp xe, ông cười và nói: “Tôi không nghĩ là cô đậu được đâu”. Tôi chỉ biết cười trừ. Thầy dạy thực hành cũng nói y chang: “Thật sự, thầy cũng không nghĩ em đậu đó!”. Tôi không buồn, chỉ cảm thấy vui vì đã làm được điều mà ngay cả người khác cũng không tin là có thể.
Qua trải nghiệm này, tôi rút ra một điều: thi bằng lái xe không chỉ cần kỹ năng mà còn cần bản lĩnh và sự bình tĩnh. Dù gặp khó khăn, mất điểm hay tâm lý bị dao động, nếu giữ vững tinh thần và cố gắng hết sức, bạn vẫn có cơ hội vượt qua. Và đôi khi, trong những tình huống tưởng chừng như “toang”, chính thái độ dám thử, dám đối mặt lại giúp ta bứt phá và lội ngược dòng một cách ngoạn mục.
Admin
Nguồn: VnExpress