Mất người yêu, mất con vì thói quen đăng ảnh mạng xã hội: Cảnh báo!

Thật khó tin rằng tôi đã từng trải qua một tình yêu sâu đậm đến vậy. Đến tận hôm nay, khi ngồi viết những dòng này, tôi cũng không dám kỳ vọng vào một mối quan hệ mới. Sau khi ly hôn vợ cũ, tôi đã có một mối tình khắc cốt ghi tâm với một cô sinh viên sư phạm năm ba, một cô giáo tương lai đầy nhiệt huyết.

Dù biết rằng tình yêu này sẽ gặp phải sự phản đối từ gia đình, chúng tôi vẫn kiên định tin tưởng vào nhau, tin rằng có thể vượt qua mọi rào cản để đến được với nhau. Chính niềm tin tuyệt đối ấy đã nuôi dưỡng tình cảm ngày càng thêm sâu sắc. Khi em tốt nghiệp và chuẩn bị bước vào đời, sự ngăn cấm từ gia đình em càng trở nên gay gắt. Chúng tôi đã từng cùng nhau mơ về những câu chuyện tình yêu đẹp như mơ, cũng như những mối tình dang dở đầy tiếc nuối. Cả hai đã hứa hẹn rất nhiều điều tốt đẹp. Cuối cùng, em quyết định rời xa gia đình để được ở bên tôi.

Những tháng ngày sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc ngập tràn. Cuộc sống mới không hề dễ dàng, nhưng cả hai luôn đặt đối phương lên hàng đầu, cố gắng bên nhau, cùng nhau chăm sóc, sẻ chia mọi điều. Rồi em mang thai, khoảnh khắc ấy đến giờ nghĩ lại vẫn khiến tôi ngỡ như một giấc mơ. Khi em mang thai hơn năm tháng, tôi về quê để chuẩn bị giấy tờ đăng ký kết hôn và làm khai sinh cho con. Cũng chính lúc này, mọi chuyện bắt đầu đi theo chiều hướng tồi tệ. Ở quê, tôi ghé thăm bố mẹ vợ cũ và có dịp gặp lại con gái sau nhiều năm xa cách. Theo thói quen, tôi đã chụp vài tấm hình và đăng lên mạng xã hội. Có lẽ em đã nhìn thấy, suy nghĩ rất nhiều, rồi quyết định gọi điện cho gia đình đến đón về.

Khi tôi trở lại phòng trọ, em đã không còn ở đó. Cả thế giới của tôi như sụp đổ hoàn toàn. Tôi tìm đến tận nhà em, cầu xin cha mẹ em chấp thuận, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Không còn đủ tiền, tôi đành phải quay trở lại Sài Gòn, tự nhủ sẽ đợi em ổn định rồi sẽ quay lại sau một hai tháng. Nhưng tôi không ngờ rằng, gia đình em đã ép em bỏ đi đứa con trong bụng. Tôi như chết lặng thêm một lần nữa.

Gần một năm sau, tôi nghe tin em đã kết hôn. Lúc đó, tôi mới nhận ra mình đã quá ngây thơ và dại dột. Tôi buồn cho số phận mình, bao năm bôn ba xứ người để mong có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng giờ đây cuộc sống lại quá khắc nghiệt với tôi. Cuộc đời chỉ toàn mang đến những nỗi đau. Bố mẹ tôi hiểu hết mọi chuyện, biết tôi đang rất đau khổ nên khuyên tôi về quê thăm gia đình. Sau một thời gian ở nhà, giờ tôi đã ra Hà Nội mở một tiệm điện thoại nhỏ để kiếm sống qua ngày. Có lẽ, tôi không còn dám mơ về một cuộc sống hạnh phúc nữa rồi. Mong nhận được sự đồng cảm và chia sẻ từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *