Cuộc sống của một gia đình trẻ với hai vợ chồng đều làm trong ngành xây dựng, lại có con nhỏ gần một tuổi, vốn đã nhiều vất vả. Người vợ làm công việc văn phòng, tan làm muộn. Người chồng làm giám sát công trình, thường xuyên phải tăng ca, đi sớm về khuya. Dù bận rộn, chị vẫn cố gắng chu toàn việc nhà và chăm sóc con cái.
Hàng ngày, sau giờ làm, chị tất bật cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, rồi chăm sóc con nhỏ. Đến tận khuya, chị mới có chút thời gian cho bản thân. Gia đình chị thuê người trông trẻ theo giờ hành chính, hỗ trợ chăm sóc bé trong thời gian vợ chồng đi làm.
Sự việc xảy ra vào một buổi tối cuối tuần, khi mẹ chồng gọi điện video nói chuyện với cháu. Thấy cháu nội có vẻ gầy, bà hỏi han con trai đã ăn gì. Chồng chị trả lời vì về muộn nên ăn cơm hàng. Mẹ chồng liền trách móc con dâu không nấu cơm cho chồng, dù chị đã giải thích hôm đó chị sang nhà ngoại. Bà còn nói: “Ngoại thì ngoại cũng phải về mà lo cho chồng con chứ”. Chị nghe được, cảm thấy tủi thân vì bản thân luôn cố gắng vun vén cho gia đình.
Chưa dừng lại ở đó, mẹ chồng còn chê cháu nội còi cọc, chậm biết đi, trách chị không biết dạy con. Trong khi bé rất thông minh, lanh lợi, đã biết bập bẹ nói và được chị thường xuyên cho chơi các loại đồ chơi phát triển trí tuệ.
Sau cuộc điện thoại, chị không kìm được nước mắt. Chồng chị an ủi, động viên, nhưng chị vẫn cảm thấy buồn và tủi thân. Chị tâm sự rằng chị không biết phải làm sao để vừa lòng mẹ chồng, khi bà luôn có những lời nói khiến chị cảm thấy mình không quan tâm đến chồng con.
Admin
Nguồn: VnExpress