Họa sĩ Lê Thiết Cương, người có nhiều đóng góp cho nền mỹ thuật Việt Nam, đã qua đời tại nhà riêng ở phố Lý Quốc Sư, Hà Nội, vào lúc 18h55. Ông trút hơi thở cuối cùng sau nhiều năm chống chọi với một căn bệnh ung thư hiếm gặp. Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, một người bạn thân thiết của họa sĩ, đã xác nhận thông tin này. Được biết, tình trạng sức khỏe của ông trở nên nguy kịch và phải nhập viện một tuần trước khi mất.
Những ngày cuối đời, dù bệnh tật, họa sĩ vẫn miệt mài làm việc và cống hiến cho nghệ thuật. Vào tháng 6, ông cho ra mắt cuốn sách phê bình “Trò chuyện với hội họa”, tập hợp 70 bài viết về các tác giả, tác phẩm mỹ thuật, điêu khắc và gốm, được đăng tải trên nhiều báo và tạp chí từ năm 2000. Cuốn sách được xem như một bức chân dung thu nhỏ về lịch sử mỹ thuật hiện đại Việt Nam, nơi Lê Thiết Cương đối thoại với các họa sĩ thuộc nhiều thế hệ và với chính bản thân mình.

Trước đó, vào tháng 4, ông đảm nhận vai trò giám tuyển cho một triển lãm gốm quy mô lớn với hơn 200 tác phẩm về nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Tháng 8 năm ngoái, ông cũng gây ấn tượng với triển lãm đa chất liệu mang chủ đề “Duyên”.
Sinh năm 1962, Lê Thiết Cương xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, là con của nhà biên kịch, nhà thơ Lê Nguyên và nhà quay phim Đỗ Phương Thảo. Ông theo học tại trường Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội từ năm 1985 đến 1990. Hơn 30 năm gắn bó với hội họa, Lê Thiết Cương được biết đến với phong cách tối giản đặc trưng, thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau như đậm nhạt, hòa sắc, hình và nét.

Về quan điểm nghệ thuật, Lê Thiết Cương từng chia sẻ: “Tôi không làm được gì ngoài tối giản dù là vẽ tranh, làm tượng, làm gốm hoặc thiết kế đồ họa. Tối giản là tôi, tôi là tối giản. Tối giản là ‘cá tính cốt tử’ của tôi, là ADN, là vân tay, là người nào của ấy, là căn cước tôi”. Ông cũng là một người đam mê đọc sách, đặc biệt là các tác phẩm về Phật giáo. Tư tưởng Phật giáo có ảnh hưởng sâu sắc đến phong cách tối giản của ông.
Trên trang cá nhân, vài ngày trước khi qua đời, họa sĩ đã đăng tải tác phẩm điêu khắc cuối cùng của mình, kèm theo câu thơ trong bài “Hữu Không” của Thiền sư Từ Đạo Hạnh: “Có thì có tự mảy may/ Không thì cả thế gian này cũng không”.

Ngoài hội họa, Lê Thiết Cương còn được biết đến với vai trò là một nhà phê bình nghệ thuật sắc sảo. Cuốn sách đầu tay của ông, “Thấy” (2017), đã nhận được nhiều đánh giá tích cực. Trong “Trò chuyện với hội họa”, ông sử dụng ngôn ngữ giản dị, giọng văn thẳng thắn để chỉ ra những điểm đặc biệt trong tác phẩm và phong cách của các nghệ sĩ một cách khách quan.
Trong giới văn chương, Lê Thiết Cương có mối quan hệ thân thiết với nhiều tên tuổi lớn, am hiểu sâu sắc tư tưởng và phong cách của họ. Ông là bạn vong niên với nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Trong cuốn tản văn “Nhà và Người” ra mắt năm ngoái, ông đã đưa ra những góc nhìn tinh tế về nhiều văn nghệ sĩ như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhạc sĩ Phú Quang, đạo diễn Đào Trọng Khánh.
Nhà văn Đỗ Bích Thúy nhận xét Lê Thiết Cương là một người giàu tri thức về văn hóa, sống kỹ lưỡng và luôn quan sát mọi thứ một cách chi tiết. “Bên cạnh là một họa sĩ, trong anh có một nhà văn, một nhà nghiên cứu, một nhà khoa học với tư duy độc đáo, với anh mọi thứ đều có lý lẽ của nó không có cái gì là tự nhiên”, bà chia sẻ.
Ngoài mỹ thuật, Lê Thiết Cương còn thành công trong nhiều lĩnh vực khác như nhiếp ảnh, điêu khắc, kiến trúc và thiết kế. Ông đã tham gia nhiều triển lãm trong và ngoài nước, làm giám tuyển cho nhiều sự kiện nghệ thuật, và có tác phẩm được trưng bày trong bộ sưu tập của Bảo tàng Quốc gia Singapore. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn đối với nền mỹ thuật Việt Nam.
Admin
Nguồn: VnExpress