Vì sao chùa Thái Lan có 11 tỷ USD trong ngân hàng: Giải mã bí ẩn

Thái Lan đang xôn xao trước một loạt bê bối liên quan đến tiền bạc và tình ái của các nhà sư, với tâm điểm là người phụ nữ tên Wilawan Emsawat, thường được biết đến với biệt danh Sika Golf hay Cô Golf, 35 tuổi. Nhà chức trách đã xác định ít nhất 8 nhà sư có quan hệ tình cảm với người phụ nữ này, và ít nhất 15 người đã chuyển tiền cho cô ta trong nhiều năm.

Số lượng nhà sư bị cáo buộc dính líu đến Cô Golf đã lên tới hơn 25 người. Trong số đó, Theppatcharaporn, trụ trì chùa Wat Chujit Thammaram ở tỉnh Ayutthaya, thừa nhận đã chuyển tổng cộng gần 400.000 USD để hỗ trợ tài chính cho Cô Golf.

Trước sự phẫn nộ của dư luận về vụ bê bối, giới chức Thái Lan vào ngày 13/7 đã công bố sao kê tài khoản ngân hàng của tất cả các chùa trên toàn quốc. Tổng số tiền mà các chùa gửi trong tài khoản ngân hàng lên tới hơn 11 tỷ USD, làm dấy lên những câu hỏi về cách quản lý số tiền khổng lồ này.

Cảnh sát Thái Lan đọc lệnh bắt Cô Golf ngày 15/7. Ảnh: TNA
Ảnh TNA: Cảnh sát Thái Lan bắt giữ Cô Golf ngày 15/7. Ảnh: Internet

Văn phòng Phật giáo Quốc gia Thái Lan ghi nhận có 41.310 ngôi chùa trên khắp đất nước vào năm 2019. Các nhà sư tại những ngôi chùa này chủ yếu sống dựa vào việc khất thực và tiền cúng dường từ các phật tử. Cúng dường cho nhà chùa là một nét văn hóa phổ biến và được coi trọng ở Thái Lan.

Người Thái tin rằng cúng dường là một hình thức “đầu tư nghiệp lành” cho kiếp sau, và hành động cúng tiền cho nhà chùa giúp “tăng điểm công đức” nhanh hơn so với việc quyên góp cho các tổ chức từ thiện hoặc hoạt động xã hội khác.

Theo một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan (TDRI), mức quyên góp, cúng dường của các phật tử cho mỗi ngôi chùa ở nước này lên tới 3,2 triệu baht (gần 100.000 USD) mỗi năm. Vào năm 2018, tổng số tiền mà người dân Thái Lan quyên góp cho các chùa là khoảng 1,6 tỷ USD.

Chính phủ Thái Lan cho phép khấu trừ hoàn toàn các khoản quyên góp tôn giáo vào thu nhập chịu thuế, tạo động lực lớn cho các doanh nghiệp và cá nhân giàu có cúng dường cho nhà chùa. Một số đại gia có thể cúng dường hàng trăm triệu baht một lần, thậm chí bằng cả vàng thỏi.

Như vậy, tổng số tiền quyên góp cho các ngôi chùa có thể lên tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ USD mỗi năm. Trên danh nghĩa, số tiền này được sử dụng để trùng tu chùa, phục vụ việc thờ cúng và tổ chức các lễ hội tôn giáo.

Ngoài tiền quyên góp và cúng dường, nhiều ngôi chùa còn có thu nhập từ các nguồn khác như cho thuê bất động sản, bán vé tham quan và phí đỗ xe. Một số chùa thu hút nhiều đoàn hành hương quốc tế, thậm chí lập kênh truyền hình riêng để quảng bá du lịch.

Nhiều ngôi chùa ở Bangkok sở hữu những khu đất vàng ở trung tâm thành phố, tạo ra nguồn thu lớn từ việc cho thuê địa điểm tổ chức chợ đêm, chợ hoa hoặc bãi đỗ xe.

Một nguồn thu đáng kể khác của các chùa đến từ việc bán bùa hộ mệnh. Các chùa có thể sản xuất bùa hộ mệnh để bán hoặc cho thuê, với giá từ vài trăm đến hàng triệu baht mỗi chiếc, mang lại doanh thu hàng tỷ USD mỗi năm.

Bên cạnh những nguồn tiền trên, các chùa Thái Lan còn nhận được tài trợ từ chính phủ cho ba mục đích chính: cải tạo cơ sở vật chất, giáo dục kinh Phật và truyền bá Phật giáo.

Dữ liệu từ Cục Ngân sách cho thấy từ năm 2013 đến 2019, nhà nước đã chi trung bình 92,4 triệu USD mỗi năm cho các khoản trợ cấp chùa, với mức chi tiêu lên tới 144 triệu USD trong giai đoạn 2016-2017.

Nhờ những yếu tố này, các chùa dần tích lũy được nguồn tiền lớn. Tuy nhiên, theo nguyên tắc, sư trụ trì không được phép tự quyết chi tiêu những khoản lớn hơn 90.000 baht (gần 2.800 USD) mà phải xin phê duyệt từ cấp trên.

Các nhà sư cầu nguyện trong một buổi lễ cúng dường tại chùa Wat Phra Dhammakaya ở tỉnh Pathum Thani, phía bắc Bangkok, hồi năm 2015. Ảnh: Reuters
Ảnh Reuters: Nghi lễ cúng dường tại chùa Wat Phra Dhammakaya, Bangkok, 2015. Ảnh: Internet

Hội đồng Tăng già Tối cao (SSC) đã đặt ra các tiêu chí và thẩm quyền phê duyệt chi tiêu của nhà chùa vào năm 2014, quy định rằng những khoản chi trên 15.400 USD phải được SSC phê duyệt.

Tuy nhiên, những quy định này khó áp dụng trong thực tế do thiếu một hệ thống kế toán tiêu chuẩn và cơ chế kiểm toán đạt chuẩn quốc tế. Do đó, phần lớn số tiền thu về được gửi vào ngân hàng, sinh lãi kép qua nhiều năm và tích lũy thành khối tài sản hơn 11 tỷ USD, tương đương với GDP danh nghĩa của một số quốc gia nhỏ.

Theo một báo cáo gần đây của TDRI, các chùa Thái Lan nắm giữ nguồn tiền lớn nhưng cơ chế quản lý tài chính lại còn nhiều lỗ hổng. Báo cáo cảnh báo rằng việc thiếu giám sát và minh bạch nguồn tiền này đã tạo cơ hội cho các nhà sư tham nhũng và rửa tiền, làm xói mòn lòng tin của công chúng vào Phật giáo.

TDRI đã viện dẫn một số vụ án nổi cộm, trong đó có bê bối “tiền hoa hồng quỹ bảo trì chùa” trong giai đoạn 2014-2018. Cơ quan điều tra đã phanh phui hành vi tham nhũng của các quan chức thuộc Văn phòng Phật giáo Quốc gia (NOB), những người đã biển thủ hơn 8 triệu USD bằng cách yêu cầu các ngôi chùa chi tiền lại quả cho các khoản trợ cấp nhà nước mà họ nhận được.

Một vụ bê bối đáng chú ý khác là vụ thượng tọa Nen Kham, người đã kêu gọi tín đồ quyên góp để xây tượng Phật ngọc và bệnh viện, nhưng lại dùng số tiền đó để tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, còn có vụ cựu trụ trì chùa Wat Rai Khing bị cáo buộc biển thủ hơn 9 triệu USD từ tài khoản ngân hàng của chùa để đánh bạc trực tuyến.

Những sự việc này đã làm dấy lên lo ngại rộng rãi về việc nhà chùa có thể bị lợi dụng như một vỏ bọc cho các hành vi sai trái về tài chính.

Công chúng Thái Lan lo ngại rằng quy trình phân bổ ngân sách cho các chùa thường thiếu minh bạch và dễ bị lạm dụng do không có cơ chế kiểm toán độc lập hoặc công khai thông tin.

Mặc dù luật pháp hiện hành yêu cầu các chùa nộp báo cáo thu chi hàng tháng cho văn phòng Phật giáo tỉnh, TDRI nhận thấy các tiêu chuẩn kế toán lại không đồng nhất. Hầu hết các chùa vẫn sử dụng sổ ghi quỹ tiền mặt mà không có đối chiếu hoặc phân loại hàng tháng phù hợp.

Ngoài ra, chưa đến một nửa số chùa nộp báo cáo tài chính đúng hạn và hầu như không có thông tin chi tiêu nào được công khai, chẳng hạn như dán thông báo trong khuôn viên chùa hoặc đăng tải trên trang web chính thức.

Giới chức Thái Lan cũng thiếu nhân sự có chuyên môn về giám sát tài chính chùa chiền, trong khi năng lực giám sát của NOB bị đánh giá là yếu kém. Quyền lực vẫn tập trung trong tay trụ trì và các ngôi chùa thường phản đối những biện pháp cải cách.

TDRI kêu gọi chính phủ thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm tăng cường minh bạch về tài chính tại các tổ chức tôn giáo, đồng thời khôi phục niềm tin của công chúng vào công tác quản lý tài chính chùa chiền. Nếu không có cơ chế kiểm soát, giám sát ngân quỹ của các chùa một cách hiệu quả, những bê bối tình tiền như vụ Cô Golf có nguy cơ tái diễn, gây tổn hại đến uy tín của Phật giáo và làm xói mòn niềm tin của người dân.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *