Sự ra đi của họa sĩ Lê Thiết Cương vào tối ngày 17/7, ở tuổi 63 sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư hiếm gặp, đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong giới văn chương và hội họa Việt Nam. Ông được xem là một tài năng lớn, một mất mát không gì bù đắp cho nền nghệ thuật nước nhà.
Trong suốt sự nghiệp của mình, Lê Thiết Cương đã khẳng định tài năng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Ông không chỉ là một họa sĩ tài ba, mà còn là một nhà thiết kế, nhà làm gốm, nhiếp ảnh gia và giám tuyển nghệ thuật có uy tín.
Phong cách tối giản là dấu ấn đặc trưng trong các tác phẩm của Lê Thiết Cương. Điều này thể hiện rõ nét trong bức sơn dầu “Độc thoại”, một tác phẩm tiêu biểu được trưng bày tại triển lãm “Duyên” do ông tổ chức năm 2024. Bức tranh gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem bởi hình ảnh khuôn mặt nhân vật khuyết thiếu các bộ phận, chỉ còn lại một con mắt duy nhất, tạo nên một bố cục độc đáo, phá vỡ mọi quy tắc thông thường.
Một tác phẩm khác, bức “Bàn ghế” được giới thiệu tại triển lãm năm 2018, cũng thể hiện rõ phong cách nghệ thuật đặc trưng của ông. Các tác phẩm của Lê Thiết Cương thường sử dụng tông màu xám và đen làm chủ đạo. Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha từng nhận xét rằng tranh của Lê Thiết Cương “khó lường, mỗi bức hầu như chỉ chọn một tông màu chính rồi hòa tan màu sắc ấy trên mặt phẳng tĩnh lặng”. Dù là con người, đồ vật hay phong cảnh, tất cả đều được Lê Thiết Cương thể hiện một cách tối giản, đôi khi chỉ bằng những nét gạch đơn sơ, nhưng lại gợi mở cho người xem nhiều suy ngẫm sâu sắc về những ý nghĩa ẩn chứa bên trong.
Lê Thiết Cương từng chia sẻ rằng, nhà thơ Đặng Đình Hưng, người thầy của ông trong suốt sáu năm, có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp hội họa của ông. Bức tranh “Phóng sinh”, lấy cảm hứng từ thơ Đặng Đình Hưng, được ra mắt tại triển lãm năm 2021, là minh chứng rõ nét cho điều này. Ông từng nói: “Ông là người đã phát hiện ra hạt tối giản trong tôi và vun đắp tôi đi theo con đường này”. Bản thân nhà thơ Đặng Đình Hưng cũng là một người theo đuổi trường phái tối giản trong sáng tác, tập trung vào từ ngữ và cách chơi giữa khoảng cách chữ cái, dấu câu để tạo nên sự gián đoạn trong âm thanh và hình ảnh.
Phong cách tối giản cũng được Lê Thiết Cương áp dụng trong các tác phẩm minh họa của mình. Năm 2023, ông vẽ minh họa bìa cho cuốn “Anh hùng còn chi” – di cảo của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, một người bạn thân thiết của ông. Ông cũng từng thực hiện tranh bìa cho sách của nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu và nhà phê bình nổi tiếng khác.
Ngoài hội họa, Lê Thiết Cương còn có niềm đam mê đặc biệt với gốm. Ông từng chia sẻ rằng chỉ có gốm mới hội tụ đủ các yếu tố thiên, địa, nhân và ngũ hành. Ông luôn trăn trở trước nguy cơ mai một của các làng gốm cổ truyền, vì vậy ông đã mang hội họa vào gốm để làm mới, tôn vinh và đưa gốm đến gần hơn với công chúng. Một trong những tác phẩm gốm cuối cùng của ông là chiếc bình được hoàn thiện vào ngày 31/5, trên thân bình có trích một câu trong truyện ngắn “Tướng về hưu” của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp: “Cả đời cha tôi gắn với súng đạn chiến tranh”.
Hình ảnh con trâu, người nông dân và cái liềm, những biểu tượng của văn hóa Việt Nam, cũng thường xuyên xuất hiện trong các tác phẩm gốm của Lê Thiết Cương. Ông ghép những mảnh gốm một cách tỉ mỉ, tối giản màu sắc để thể hiện những đề tài quen thuộc này.
Một đề tài khác được Lê Thiết Cương khai thác nhiều trong sự nghiệp của mình là ghế. Năm 2019, ông tổ chức triển lãm “Chuyện ghế”, giới thiệu 30 tác phẩm do ông thiết kế trong 18 năm, mang đậm tinh thần truyền thống kết hợp với hiện đại. Các tác phẩm ghế của ông thường có hình khối đơn giản, màu sắc không cầu kỳ, thể hiện sự giao thoa giữa giá trị sử dụng và nghệ thuật.
Lê Thiết Cương tốt nghiệp trường Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội vào năm 1990 và đã có hơn 30 năm gắn bó với phong cách hội họa tối giản. Ông từng nói: “Tối giản là tôi, tôi là tối giản. Tối giản là ‘cá tính cốt tử’ của tôi, là ADN, là vân tay, là người nào của ấy, là căn cước tôi”. Ngoài ra, ông còn là một nhà phê bình nghệ thuật sắc sảo, với hai cuốn sách “Thấy” (2017) và “Trò chuyện với hội họa” (2025). Trong vai trò nhà phê bình, ông luôn “chỉ dựa trên chính bức tranh để phân tích và đưa ra nhận định, tuyệt đối không nghe tác giả nói về tác phẩm của họ”.
Admin
Nguồn: VnExpress