Lê Thiết Cương: Hành trình cả đời theo đuổi cái đẹp

Trong những ngày cuối đời, khi đang chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác trên giường bệnh, họa sĩ Lê Thiết Cương đã tìm thấy sự an ủi và sức mạnh tinh thần từ ca khúc “Mama, I’m Coming Home” của Ozzy Osbourne. Bản rock ballad này, cùng với những vần thơ thiền và tác phẩm hội họa, đã trở thành “liều doping” giúp ông vượt qua cơn đau thể xác, để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của cuộc sống.

Lời chia sẻ cuối cùng của người nghệ sĩ tài hoa đến từ Hà Nội là một chiêm nghiệm sâu sắc về sự hữu hạn của kiếp người, đồng thời thể hiện khát khao sống và yêu mãnh liệt: “Có thì có tự mảy may/ Không thì cả thế gian này cũng không” (thiền sư Từ Đạo Hạnh).

Ngày 15/7, sau những ngày điều trị tại bệnh viện với hy vọng mong manh, Lê Thiết Cương đã có khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi giữa những cơn đau. Ông bày tỏ mong muốn được “Về nhà, về nhà với mẹ”. Hai ngày sau, ông trút hơi thở cuối cùng một cách thanh thản tại nhà riêng ở Hà Nội, trong căn phòng ấm áp hương hoa hồng và vòng tay yêu thương của mẹ. “Anh đã về nhìn ngắm nhà cửa, thấy yên lòng rồi yếu dần”, em gái của họa sĩ, chị Lê Hoa nghẹn ngào chia sẻ.

Bén duyên với hội họa từ năm 11 tuổi, Lê Thiết Cương đã dành hơn nửa thế kỷ để không ngừng sáng tạo và cống hiến cho nghệ thuật. Ngay trước khi qua đời, ông vẫn kịp cho ra mắt cuốn phê bình “Trò chuyện với hội họa” và tổ chức triển lãm gốm về nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.

Nhà báo Trần Nhật Minh, một người bạn thân thiết của họa sĩ, xúc động kể lại: “Cuộc ra mắt sách, buổi triển lãm đó như cuộc chiến cuối cùng của anh. Anh còn chu toàn tang lễ cho người anh thân thiết như ruột thịt – nhà thơ Nguyễn Thụy Kha. Để rồi, hôm nay, anh đi theo các bậc văn nhân mà anh kính trọng và gần gũi như thi sĩ Hoàng Cầm, Đặng Đình Hưng”.

Phong cách nghệ thuật của Lê Thiết Cương gắn liền với hai chữ “tối giản”. Ông bắt đầu theo đuổi trường phái này từ năm 1984, sau khi rời quân ngũ và trải qua giai đoạn thất nghiệp. Trong thời gian đó, ông thường xuyên lui tới nhà thơ Đặng Đình Hưng, người mà ông coi như một người thầy lớn. Chính Đặng Đình Hưng đã phát hiện và vun đắp “hạt tối giản” trong con người Lê Thiết Cương.

Trong bài viết “Thầy tôi” thuộc cuốn “Di cảo Đặng Đình Hưng”, Lê Thiết Cương nhớ lại một kỷ niệm sâu sắc. Khi ông chuẩn bị màu và bút cho nhà thơ, Đặng Đình Hưng đã nhanh chóng vẽ lên toan hai chữ, đọc thành ba âm tiết: “Đêm Virgule” (Đêm dấu phẩy). Lê Thiết Cương viết: “Đó là bài thơ, hay bức tranh vẽ về một bài thơ? Tôi không biết nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng gì vì nó chính là bài học đầu tiên ông dạy tôi để khai mở cho tôi quan niệm tối thiểu trong nghệ thuật mà tôi vẫn đang đi cho đến tận hôm nay”.

Dù sử dụng chất liệu nào, tranh của Lê Thiết Cương luôn được tiết chế tối đa về bố cục, đường nét và màu sắc. Nhà phê bình Nguyễn Thụy Kha từng nhận xét: “Tranh Lê Thiết Cương mênh mang khó lường, mỗi bức tranh hầu như chỉ chọn một tông màu chính, rồi hòa tan màu sắc ấy trên một mặt phẳng tĩnh lặng. Từ đó chính màu sắc và bố cục tranh sẽ gợi cho người xem suy tư về những gì thật sự đang diễn ra đằng sau mỗi phận người”.

Nhiều người trong giới nhận định rằng, vẽ tối giản tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế lại vô cùng khó khăn. Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp từng viết nhân triển lãm “Chuyện của Lan” của Lê Thiết Cương năm 2008: “Lối vẽ này đòi hỏi sự tự tin và minh triết trong ý thức của người vẽ. Sự gợi cảm chính là yếu tố quyết định cho những bức tranh có ‘đứng’ được hay không? Trong khi bệnh chung của nhiều họa sĩ ở ta là sự đa ngôn, rườm lời, không biết kết thúc thì Lê Thiết Cương đã xuất sắc ở chỗ luôn biết cách dừng lại đúng lúc cho những bức tranh của anh”.

Chủ nghĩa tối giản của Lê Thiết Cương có mối liên hệ mật thiết với giáo lý nhà Phật, được ông chiêm nghiệm trong nhiều năm. Trong cuốn “Trò chuyện với hội họa”, ông viết: “Tối giản là thiền, là yên tĩnh, là vô ngôn kiệm hình, kiệm màu, kiệm nét là nói bằng im lặng, ‘im lặng sấm sét’. Nhà Phật quan niệm, đi tu chính là trở về mình, tìm ra được cái ‘bản lai diện mục’ của mình, kiến tính thành Phật, “ngoái đầu là bờ” giống như nghề nghệ thuật, làm nghệ thuật chính là làm mình, tìm mình, trở về nội tâm của mình”.

Ngoài những bức tranh độc lập, Lê Thiết Cương còn vẽ hàng trăm bìa sách, tranh minh họa cho thơ, truyện, báo và gốm, điêu khắc. Theo ông, mỗi loại hình nghệ thuật đều có ngôn ngữ riêng. Bức tranh vẽ từ cảm hứng của một bài thơ, một câu thơ là một cách cảm nhận khác về tác phẩm đó.

Ông Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp của Lê Thiết Cương: “Từ những năm 1990 đến nay, với phong cách độc đáo, qua nhiều triển lãm chất lượng, Lê Thiết Cương liên tục tạo ra những dấu ấn đậm nét với mỹ thuật Việt Nam đương đại. Với vai trò giám tuyển, ông chắp cánh cho nhiều tài năng trẻ được đến với công chúng”.

Tranh trên gốm của Lê Thiết Cương, lấy cảm hứng từ lời của nhân vật Phăng khi nhận xét về vua Gia Long, trong truyện ngắn Vàng lửa (nhà văn Nguyễn Huy Thiệp). Ảnh: Gallery39
Lê Thiết Cương: Tranh gốm lấy cảm hứng từ “Vàng lửa”. Ảnh: Internet

Không chỉ là một họa sĩ tài năng, Lê Thiết Cương còn am hiểu nhiều lĩnh vực khác như nhiếp ảnh, âm nhạc, văn chương và phê bình. Ông đã xuất bản hai cuốn phê bình là “Thấy” (2017), “Trò chuyện với hội họa” (2025) và tản văn “Nhà và người” (2024).

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhận xét rằng Lê Thiết Cương là một người đọc rộng, hiểu sâu. “Anh viết phê bình ngắn nhưng chỉ ra được những vấn đề then chốt. Văn anh vẫn đi theo trường phái tối giản, tinh gọn và sâu xa”, ông nói.

Cuốn Trò chuyện với hội họa của Lê Thiết Cương. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà văn
“Trò chuyện với hội họa”: Khám phá thế giới nghệ thuật của Lê Thiết Cương. Ảnh: Internet

Nguyễn Quang Thiều cũng cảm nhận được sự khắt khe của Lê Thiết Cương trong đánh giá và sáng tạo nghệ thuật, cũng như sự nghiêm khắc của ông với chính mình. Ông luôn khuyến khích bạn bè, đàn em dấn thân vào con đường đổi mới, thử nghiệm và sáng tạo. Khi Nguyễn Quang Thiều mới cầm cọ, Lê Thiết Cương đã thẳng thắn chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu và động viên ông: “Hãy vẽ những gì con người ông cảm nhận, bằng tinh thần thi ca của ông. Hãy học những họa sĩ đi trước về thái độ làm việc chứ đừng học lối vẽ của họ. Hãy làm những gì mà thế giới chưa làm”.

Ozzy Osbourne - Mama, I
Lê Thiết Cương chia sẻ “Mama, I’m Coming Home” từ bệnh viện. Ảnh: Internet

Ngoài đời, Lê Thiết Cương được giới văn nghệ sĩ kính trọng bởi tính cách hào hiệp, trượng nghĩa. Khi cuộc sống vật chất trở nên sung túc nhờ bán tranh, ông đã biến căn nhà 39 Lý Quốc Sư, Hà Nội của mình thành một gallery, một địa điểm quen thuộc để mọi người trong giới tụ họp.

Họa sĩ Lê Thiết Cương. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Lê Thiết Cương: Từ lớp vẽ thiếu nhi đến họa sĩ thành danh. Ảnh: Internet

Với nhà thơ Nguyễn Anh Vũ, họa sĩ Lê Thiết Cương là một người anh lớn, một chỗ dựa tinh thần cho lớp đàn em: “Anh có sự tinh tế, hào hoa của một nghệ sĩ gốc Hà Nội. Anh thẳng tính, thậm chí nóng tính nhưng rất trượng nghĩa, khảng khái, rộng lòng với bạn bè anh em”. Sinh thời, họa sĩ thường nhắc đến câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong bài “Tình xa”: “Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè”.

Tiễn biệt người bạn thân thiết, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều viết: “Cuối cùng Cương đã được về nhà, nơi anh đã sống những tháng năm đẹp nhất, sáng tạo nhất, hạnh phúc nhất, nơi những người bạn chân thành nhất đã bên anh. Cho dù đoạn đường đời Cương đi chưa phải dài, anh đã đi một cách trọn vẹn, sống đúng con người Cương ở nhiều nghĩa và không sợ hãi. Khi nhìn Cương, tôi biết thời gian của anh không còn nhiều nữa. Trong đôi mắt Cương nhìn bạn bè, tôi nhận ra ánh sáng của sự sống đang dần tắt nhưng tôi không nhìn thấy bất cứ một tia sợ hãi nào trong đó”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *