Nằm sâu trong Thái Bình Dương, cách Honolulu khoảng 640 km, đảo Mokumanamana thuộc quần đảo tây bắc Hawaii đang đối mặt với nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Cùng với hòn đảo này, hàng trăm km vùng biển xung quanh các đảo Hawaii khác cũng bị đe dọa bởi hoạt động phóng tên lửa của công ty SpaceX do Elon Musk điều hành. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã chấp thuận cho SpaceX tiến hành các vụ nổ tên lửa trên vùng biển được bảo vệ này, gây lo ngại sâu sắc cho các nhà khoa học và nhà bảo tồn.
SpaceX lần đầu tiên trình đề xuất Dự án Starship Super Heavy lên FAA vào năm 2022. Đến năm 2023, công ty này được cấp phép thực hiện 5 vụ phóng tên lửa Starship khổng lồ mỗi năm. Tham vọng của Elon Musk không dừng lại ở đó, vào năm 2024, ông đề xuất tăng tần suất phóng lên 25 lần mỗi năm. Bệ phóng của SpaceX được đặt tại Boca Chica, Texas. Cho đến nay, đã có 10 tên lửa Starship được phóng đi từ địa điểm này, tuy nhiên, phần lớn các vụ phóng đều kết thúc bằng những vụ nổ lớn, khiến mảnh vỡ tên lửa văng tung tóe từ vịnh Mexico đến tận Ấn Độ Dương.
Không chỉ tăng số lần phóng, Musk còn đề xuất mở rộng khu vực có khả năng bị ảnh hưởng bởi mảnh vỡ tên lửa Starship lên gấp 75 lần so với phạm vi ban đầu. Khu vực mới này bao trùm một vùng biển rộng lớn, bao quanh 8 đảo chính của Hawaii, đảo Mokumanamana và toàn bộ chuỗi đảo phía tây bắc Hawaii. Điều đáng lo ngại là khu vực này nằm trọn trong khu bảo tồn biển quốc gia Papahānaumokuākea, một di sản thế giới được UNESCO công nhận.
Khu bảo tồn Papahānaumokuākea là một trong những khu vực sinh thái độc đáo và đa dạng bậc nhất trên thế giới, nơi cư trú của khoảng 7.000 loài chim, rùa, động vật có vú biển, cá và san hô, trong đó có nhiều loài đang ở tình trạng cực kỳ nguy cấp. Việc SpaceX tăng cường phóng tên lửa sẽ đẩy các loài sinh vật biển này vào nguy cơ bị đe dọa bởi các vật liệu nguy hiểm, các vật thể rơi từ trên trời xuống và những tiếng nổ siêu thanh.
Starship là tên lửa lớn và mạnh nhất từng được chế tạo trong lịch sử, với chiều cao tương đương một tòa nhà 40 tầng khi tất cả các bộ phận được xếp chồng lên nhau. Được thiết kế để có thể tái sử dụng hoàn toàn, phương tiện này sử dụng tên lửa đẩy Super Heavy, trang bị động cơ đốt khí methane và oxy lỏng. Đối với Elon Musk, những lợi ích mà Starship mang lại trong lĩnh vực khám phá không gian lớn hơn nhiều so với chi phí gây tổn hại cho hệ sinh thái đại dương.
FAA đã đưa ra ba kịch bản có thể xảy ra khi Starship phát nổ và rơi xuống biển. Thứ nhất, tên lửa có thể rơi tự do với vận tốc cực lớn, vỡ tan khi va chạm với mặt nước, tạo ra một vụ nổ lớn trên biển. Thứ hai, Starship có thể hạ cánh nhẹ nhàng xuống mặt nước, sau đó lật úp và chìm xuống. Cuối cùng, tên lửa có thể vỡ thành nhiều mảnh ngay trong quá trình quay trở lại bầu khí quyển, khiến mảnh vỡ văng ra khắp đại dương. Trước khi FAA phê duyệt kế hoạch phóng 25 lần/năm của SpaceX, các cơ quan liên bang đã tiến hành đánh giá tác động tiềm tàng của cả ba kịch bản này.
Cơ quan Cá và Động vật Hoang dã đã xem xét kỹ lưỡng các sự cố xảy ra trong 7 lần thử nghiệm phóng Starship đầu tiên tại Boca Chica, Texas. Vụ phóng đầu tiên đã phá hủy bệ phóng, khiến các mảnh bê tông văng xa hàng km, bay qua khu bảo tồn động vật hoang dã. Vụ phóng thứ hai diễn ra suôn sẻ, nhưng đến vụ thứ ba đã gây ra hai vụ cháy rừng, còn vụ thứ tư khiến một tấm kim loại lớn văng xuống công viên tiểu bang gần đó. Ba vụ phóng tiếp theo gây ra cháy thảm thực vật và tạo ra một “cột sỏi” giống như lốc xoáy.

Cơ quan Ngư nghiệp biển Quốc gia bày tỏ lo ngại về việc hàng chục loài sinh vật biển có thể bị ảnh hưởng bởi các vụ nổ tên lửa Starship, bao gồm cá voi, rùa biển, hải cẩu, các loài cá, cá mập, san hô và nhiều sinh vật biển khác. Một phát ngôn viên của Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) đã đề xuất các biện pháp như thu thập dữ liệu âm thanh về các vụ nổ và theo dõi đường đi của các mảnh vỡ.
Tên lửa được cấu tạo từ nhiều loại vật liệu khác nhau, bao gồm kim loại nặng, nhựa, dây điện và hóa chất. Theo Ella Atkins, giáo sư kiêm trưởng khoa kỹ thuật hàng không và đại dương tại Đại học Công nghệ Virginia, khi tên lửa phát nổ, nó thường vỡ thành vô số mảnh nhỏ, bao gồm vỏ ngoài, bình nhiên liệu, động cơ và hệ thống đường ống. Bất kỳ nhiên liệu còn sót lại nào chưa cháy hết cũng sẽ rơi xuống biển.
Các tấm thép không gỉ lớn bên ngoài tên lửa có thể nổi trên mặt nước một thời gian và có khả năng được thu hồi trước khi chúng chìm xuống. Tuy nhiên, những mảnh vỡ nặng hơn, chẳng hạn như các bộ phận của động cơ, sẽ nhanh chóng chìm xuống đáy biển. Giáo sư Atkins cho rằng cả ba kịch bản nổ mà FAA đưa ra đều có thể gây hại cho sinh vật biển. Việc xả các vật liệu này xuống nước cũng có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Việc phá hủy các rạn san hô sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến toàn bộ hệ sinh thái phụ thuộc vào nó, từ động vật có vú biển và chim đến các loài cá.
Admin
Nguồn: VnExpress