33 Tuổi: Ám Ảnh Bố Nghiện Rượu, Mẹ Gia Trưởng, Tôi Không Dám Yêu

Tuổi thơ của tôi trôi qua trong một gia đình thiếu vắng hạnh phúc. Bố tôi chìm trong men rượu, khiến những trận cãi vã, đập phá trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Mẹ tôi, nghiêm khắc và hay trách mắng, càng làm tôi thêm sợ hãi và tự ti. Ở trường, tôi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, bị bạn bè bắt nạt và chế giễu. Nơi duy nhất tôi tìm thấy sự bình yên là những buổi chăn bò, khi đàn bò trở thành những người bạn lặng lẽ, xoa dịu tâm hồn tôi.

Có lẽ, những khó khăn ấy đã buộc tôi phải trưởng thành sớm hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Tôi và anh trai bắt đầu đi chợ buôn bán từ khi còn học cấp hai. Anh trai tôi, vì kiếm tiền phụ giúp gia đình, đã phải bỏ học khi mới xong lớp chín. Anh luôn mong tôi có thể học hành đến nơi đến chốn, bù đắp cho những gì anh đã phải từ bỏ. Tôi cũng không muốn đầu hàng số phận, sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng tôi cũng đỗ vào một trường đại học ở Hà Nội.

Trong những năm tháng tôi học xa nhà, anh chị tôi đều lập gia đình và chuyển ra ở riêng. Khoản trợ cấp ít ỏi từ mẹ không đủ trang trải chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở Hà Nội, nên tôi phải đi làm thêm ở các quán ăn để kiếm sống. Vì vậy, việc học của tôi không được tốt, tôi tốt nghiệp với tấm bằng trung bình. Sau khi ra trường, tôi chật vật tìm việc và chạy xe công nghệ, nhưng thu nhập chẳng đáng là bao so với chi phí sinh hoạt. Cuối cùng, tôi quyết định đi xuất khẩu lao động, với hy vọng đổi đời.

Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến một đất nước xa lạ. Dù đã quen với cuộc sống tự lập từ sớm, tôi vẫn cảm thấy cô đơn và lạc lõng nơi xứ người. Tôi làm việc cật lực để kiếm tiền gửi về cho gia đình, giúp đỡ anh chị khi gặp khó khăn. Những ngày tháng ở đây, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh công việc và giấc ngủ, nhưng vẫn không tiết kiệm được nhiều. Sáu năm trôi qua, tôi chưa một lần về thăm nhà, có lẽ vì tôi không tìm thấy niềm vui khi trở về. Người ta hỏi tôi có nhớ nhà không? Có chứ, nhưng trở về để làm gì khi gia đình không có hạnh phúc?

Tôi luôn thèm khát nhìn thấy những gia đình sum vầy, hạnh phúc, nhưng có lẽ tôi không có được may mắn đó. Từ nhỏ đến lớn, gia đình tôi chưa từng có một bữa cơm nào vui vẻ, đầm ấm, ngay cả vào dịp Tết. Thậm chí, Tết lại là những ngày tôi cảm thấy chán nản nhất, khi bố mẹ tôi cãi nhau ầm ĩ, không ai chịu nhường ai.

Bố tôi nghiện rượu, mẹ tôi thì bảo thủ và gia trưởng. Mọi lời nói, góp ý của tôi đều bị bà bỏ ngoài tai. Bà làm việc và ăn uống không điều độ, khiến sức khỏe ngày càng suy yếu. Tính từ khi tôi đi xuất khẩu lao động đến nay, số tiền thuốc men mà bà đã dùng lên đến hơn 200 triệu đồng. Hôm nay, tôi gọi điện về nhà, thay vì nghe thấy tiếng cười nói, tôi lại nghe thấy bố mẹ tôi chửi bới, trách móc lẫn nhau. Tôi đã quá quen với cảnh này nên vội vàng tắt máy.

Hoàn cảnh gia đình như vậy khiến tôi 33 tuổi vẫn chưa dám yêu ai. Tôi không biết mình nên tiếp tục ở lại đây hay trở về Việt Nam. Sau những ngày làm việc mệt mỏi và những suy nghĩ tiêu cực, tôi cảm thấy trầm cảm và kiệt sức. Tôi muốn về Việt Nam để lập gia đình và làm ăn, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Còn nếu tiếp tục ở lại nơi xứ người, tương lai cũng rất mờ mịt. Con thuyền đời tôi cứ lênh đênh giữa dòng đời, không biết sẽ trôi về đâu.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *