Sang chấn tâm lý là một vấn đề sức khỏe tinh thần nghiêm trọng, phát sinh khi một cá nhân trải qua một sự kiện đau buồn, đe dọa đến sự an toàn và an ninh của họ, và họ không thể xử lý được những tác động này về mặt cảm xúc và nhận thức.
Sang chấn tâm lý thường mang hai đặc điểm chính. Thứ nhất, sự kiện đó phải mang tính kinh khủng, dữ dội, gây ra những hậu quả nghiêm trọng về cả vật chất lẫn tinh thần. Thứ hai, nó mang tính phơi nhiễm, nghĩa là người đó trực tiếp trải qua hoặc chứng kiến sự việc.
Nguyên nhân dẫn đến sang chấn tâm lý rất đa dạng, bao gồm bạo lực và lạm dụng (thể chất, tình dục, tinh thần, hoặc chứng kiến bạo lực gia đình), mất mát người thân, tai nạn hoặc chấn thương thể lý, các thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp (thiên tai, đại dịch, thay đổi môi trường đột ngột), và thiếu thốn về môi trường sống. Tóm lại, sang chấn xảy ra khi một người trải nghiệm, chứng kiến hoặc nghe kể về một sự kiện kinh khủng, dữ dội, gây ra hậu quả nghiêm trọng và mang tính phơi nhiễm cao.
Sang chấn tâm lý có thể ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi, nhưng biểu hiện của nó khác nhau tùy thuộc vào từng giai đoạn phát triển.
Ở trẻ nhỏ, sang chấn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ, khiến trẻ trở nên nhạy cảm quá mức, dễ lo âu, khó kiểm soát cảm xúc, tập trung và ghi nhớ. Trẻ có thể lặp đi lặp lại các hành vi gây tổn thương, mất khả năng tập trung và học tập sa sút. Các em thường xuyên gặp ác mộng, có nỗi sợ hãi lan tỏa, dễ bị kích động, lú lẫn, và có các triệu chứng về thể chất, hành vi hung hăng, giận dữ. Thế giới quan của trẻ trở nên tiêu cực, khó xác định và bộc lộ cảm xúc, dẫn đến các vấn đề về hành vi, có xu hướng phụ thuộc vào người chăm sóc, từ chối giao tiếp với thế giới bên ngoài, hoặc cảm thấy bản thân không an toàn và không xứng đáng được yêu thương.
Ở tuổi vị thành niên, sang chấn thường biểu hiện qua trầm cảm, thu mình xã hội, nổi loạn, gia tăng các hành vi rủi ro như quan hệ tình dục không an toàn, nghiện chất, và mong muốn trả thù. Trẻ cũng có thể gặp khó khăn và rối loạn về giấc ngủ và ăn uống.
Đối với người trưởng thành, sang chấn có thể gây ra các vấn đề về giấc ngủ, tăng kích động khi gặp các tình huống gợi nhớ sự kiện đau buồn, tăng cảm giác cô đơn, cảnh giác, và lạm dụng rượu, chất gây nghiện.
Người lớn tuổi trải qua sang chấn thường có xu hướng thu mình, trầm cảm, sợ hãi, lú lẫn và tự cô lập. Các bệnh lý thể chất sẵn có cũng có thể trở nên trầm trọng hơn.
Quá trình chữa lành sang chấn tâm lý đòi hỏi nỗ lực ứng phó từ chính cá nhân bị ảnh hưởng. Các phản ứng với sang chấn, dù có vẻ nghiêm trọng, thực chất là những nỗ lực tự quản lý của cá nhân. Tuy nhiên, ở mọi mức độ, sang chấn tâm lý đều cần sự hỗ trợ chuyên môn từ bác sĩ, nhà tâm lý lâm sàng, nhà trị liệu tâm lý, cũng như sự đồng hành từ gia đình, bạn bè và xã hội.
Các mối quan hệ xã hội đóng vai trò quan trọng trong quá trình “chữa lành”. Việc người bị sang chấn có thể kể lại những khó khăn đã trải qua giúp cải thiện sức khỏe tinh thần, phục hồi và “chữa lành” vết thương lòng.
Người thân, bạn bè và xã hội có thể hỗ trợ những người trải qua sang chấn tâm lý bằng cách tạo ra một môi trường an toàn, yêu thương và khuyến khích. Lắng nghe và thấu hiểu những chia sẻ của họ, tạo ra một không gian hỗ trợ và đồng cảm. Bên cạnh đó, việc cung cấp sự hỗ trợ tinh thần, duy trì các mối quan hệ xã hội tích cực và nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe tâm lý cũng vô cùng quan trọng.
Admin
Nguồn: VnExpress